Chương 64

399 50 1
                                    

Chương 64: Lão ngũ.

Edit | 4702i.

Cơ hồ là chỉ chớp mắt, Tân Tú đã hiểu “thịt thần tiên” rốt cuộc là gì. Trong miếng thịt ấy tràn đầy linh khí nên thịt rất khó rữa, lão Ngũ lại thuộc linh căn hệ Mộc, linh căn này vốn dĩ giữ được inh cơ và linh khí dễ dàng hơn những linh căn khác, cho nên gần trăm phần trăm miếng thịt kia bị róc ra từ người lão ngũ.

Tân Tú phát giận mắng một câu, điên tiết đến mức chỉ muốn ra ngoài đại sát tứ phương cho thỏa, hận không thể băm sạch hộ pháp gì đó và cả tên chủ Thiên Vương Bồ Tát của hắn nấu lẩu đổ cho chó ăn.

Có lẽ nghe thấy giọng nàng mà lông mi lão ngũ run run, hắn gượng mở mắt.

Nếu đổi thành phàm nhân tầm thường, chân bị róc thịt như thế hẳn phải mất máu mà chết, nhưng họ đã tu tiên mấy năm, tóm lại vẫn khá lợi hại. Chết thì chẳng đến mứ, nhưng nửa chết nửa sống là không tránh được. Hiển nhiên lão ngũ đang không tỉnh táo, hắn mở mắt ra, đôi mắt vô thần, mất một lúc lâu vẫn nhìn vào khoảng không vô định.

Tân Tú ngầm hối hận sao không xin Bạch Phi sư thúc thêm ít cam lộ, nàng nâng mặt hắn lên hỏi: “Lão ngũ? Là đại tỷ đây, đệ nhìn xem còn nhớ ta không?”

Bờ môi lão ngũ giật giật như đang gọi đại tỷ, trong lúc mơ màng nở một nụ cười không được đẹp lắm, trông ấm ức như đứa trẻ bị bắt nạt gặp được trưởng bối.

Tân Tú buông hắn ra, nàng bọc chân lão ngũ lại: “Yên tâm, đại tỷ tới rồi, giờ ta sẽ dẫn đệ đi.”

Lão ngũ đã rụng rời vẫn cố khàn giọng nói: “… Cẩn… thận… hộ pháp… rất… lợi hại…”

Tân Tú: “Rồi, ta biết rồi, đệ nhắm mắt ngủ đi.”

Chẳng biết do lão ngũ nghe lời hay thực sự không kiên trì nổi nữa, hắn yên tĩnh nhắm mắt lại. Lão ngũ mới chỉ là chàng thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, vẫn còn rất gầy gò, Tân Tú cõng hắn lên lưng rất dễ dàng.

Khi nàng rời khỏi địa lao, đám yêu quái tiểu tốt đã uống say mèm, chúng nằm la liệt dưới đất, chỉ còn một tên yêu quái đang gật gù đắc ý hừ hừ gì đó. Hẳn chúng đã quen làm mưa làm gió, chưa từng gặp kẻ dám cả gan đụng chạm tới mình nên mới tùy ý như thế, hoàn toàn không biết cảnh giác là gì.

Lúc Tân Tú tới chưa nghĩ tới chuyện giết chúng, nhưng giờ nàng đổi ý. Tân Tú tạm thả lão ngũ xuống, lấy ra thanh đao đã lâu mình không dùng tới.

Thanh đao lấy từ chỗ sư phụ này, trước nay hầu như nàng dùng để làm thịt cá thịt nướng linh tinh, lúc này đao vẫn vương chút mùi đồ nướng còn sót lại. Tân Tú cầm thanh đao dính mùi đồ nướng, lặng lẽ bước khẽ tới sau lưng mấy tiểu yêu quái say mèm, nàng giơ tay chém xuống, một đao rồi một đao, tất cả chẻ làm đôi, mấy cái đầu lăn xuống đất hiện nguyên hình, chỉ là đám chuột gà nhãi nhép.

Mùi thịt nướng rất nhạt trên thanh đao đã bị mùi máu tanh nuốt chửng.

Nàng cất đao đi, lại cõng lão ngũ ra ngoài: “Đại tỷ tạm thu ít lãi, đợi ngày sau đánh vào hang ổ của chúng sẽ tính sổ từng kẻ một.”

[Edit] Sư phụ khổ quá rồi - Phù Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ