Chương 43

504 59 0
                                    

Chương 43: Hạng Mao.

Edit | 4702i.

Cái vẫy tay đó trông rất thân thiện. Tân Tú nghĩ tu sĩ nơi này quả là nhiệt tình hiếu khách y như dân tình vậy, nàng nhảy xuống nóc nhà, lôi La đạo sĩ từ phòng sau ra ngoài, tính ra quảng trường gặp người kia.

Nhưng La đạo sĩ lại cực kỳ bất an, lão ta thì thào: “Ngươi đã nói tới Hạng Mao rồi sẽ thả ta đi đúng không?”

Tân Tú mỉm cười: “Đúng thế, nhưng mà đã tìm thấy đâu nhỉ.” Lòng nàng lại nghĩ, từ lúc đến đây La đạo sĩ yên tĩnh lạ thường, thậm chí còn không mở lời mà giả bộ làm một con la thật.

Hẳn La đạo sĩ biết đây là đâu, nơi này quả thực rất gần với Hạng Mao? Hoặc trực tiếp hơn, Quỷ Sư kia chính là người của Hạng Mao?

Này có thể lắm chứ.

Tân Tú giật tai La đạo sĩ: “Ngươi không thành thật, đã đến Hạng Mao rồi cũng không nhắc ta, chẳng lẽ định trơ mắt nhìn ta đi ngang qua Hạng Mao à?”

La đạo sĩ không ngờ nàng phản ứng nhanh đến vậy, lão bối rối đáp: “Sao lại thế được, ta còn mong ngươi mau mau tới Hạng Mao rồi thả ta ra cơ mà… Ngươi thấy rồi đấy, dù sao ta biết gì ngươi đã học được hết rồi, giờ ta cũng vô tác dụng với ngươi thôi, hay bây giờ ngươi thả ta ra đi.”

Lão nói một hồi lại tỏ ra đáng thương, “Quãng thời gian vừa qua chúng ta hòa hợp như thế, hiện tại ta đã không còn ác ý gì với ngươi nữa rồi, ta chỉ muốn có được một chỗ yên thân thôi, hơn nữa cũng không bao giờ làm chuyện xấu không bao giờ hại người khác nữa, nể nang tình cảm nhiều ngày qua ngươi tha cho lão phu đi.”

Tân Tú: “Tướng mạo đại thúc trung niên của ngươi còn chưa đủ để xưng lão phu đâu, ngươi không nằm trong phạm vi kính già yêu trẻ của ta, hơn nữa ngươi nói cứ như kiểu giữa hai ta có gì ấy, ta với người chỉ là quan hệ người và la thuần túy thôi.”

La đạo sĩ thầm mắng một tiếng, ranh con này không tính thả lão! Giờ lão đã chắc mẩm hai người họ mỗi người đều có âm mưu riêng, hứa hẹn ngày xưa đi tong rồi, mà con ranh Tân Tú còn không biết xấu hổ hơn cả lão!

Trong khi một người một la đang giằng kéo đấu sức, con đường yên tĩnh bỗng tuôn ra ào ào những cái bóng trắng, bóng người im ắng dồn lại bao vây bọn họ.

Tân Tú thấy Quỷ Sư đeo mặt nạ quỷ nọ rảo bước đi tới bèn cười: “Còn tự thân tới đón ta nữa, khách khí quá, ta đang định đi gặp đạo hữu.”

Quỷ Sư lại không để ý tới nàng, hắn chỉ thẳng vào La đạo sĩ, mà La đạo sĩ không biết đã trốn ra sau Tân Tú tự lúc nào.

"Lữ Thăng, ngươi còn dám tới đây."

Tân Tú: Ồ hô thẳng tên thật của La đạo sĩ, hóa ra là người quen cũ thật.

Nghe giọng Quỷ Sư, có lẽ họ có thù với nhau, Tân Tú dịch sang bên một bước định khiến La đạo sĩ lộ mặt. Nhưng nàng vừa bước một bước Quỷ Sư đã quát nàng: “Ngươi và Lữ Thăng cùng một giuộc?”

Tân Tú: "Ta không..."

La đạo sĩ đột nhiên gào to: “Nàng cùng hội với ta, nếu ngươi bắt ta thì nàng ta sẽ tới cứu ta!”

[Edit] Sư phụ khổ quá rồi - Phù Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ