Chương 54

605 59 5
                                    

Chương 54: Huynh giận à? Đâu có.

Edit | 4702i.

Một lần nữa, Thân Đồ Úc lại phải xách đồ đệ ra khỏi lòng mình đặt qua một bên, bây giờ cả cớ đêm ngủ mộng du nàng cũng chẳng thèm dùng, bị y xách ra chỉ ngồi yên tại chỗ ngáp dài ngáp ngắn, đồng thời không hề tỏ ra xấu hổ khi bị bắt mà ngả luôn đầu lên vai y.

Rõ ràng nàng đã buồn ngủ đến thế rồi, lại còn cứ chờ tới đúng nửa đêm mới đứng dậy mò tới nằm cạnh y, chẳng biết nên khen nàng cố chấp hay mắng nàng nghịch ngợm.

“Ta dạy nàng dùng linh thức.” Thân Đồ Úc cảm thấy ngủ tiếp là không thể nào, bèn xách cổ đồ đệ đang gà gật và nói.

“Tuy dùng linh thức không thể thấy màu sắc rõ ràng bằng mắt thường, nhưng dùng linh thức có thể thấy khí tức của vạn vật trên thế gian, có thể phân biệt trước mặt là người hay yêu, là quỷ hay quái, chim, cá, côn trùng hay cỏ cây núi đá.”

Tân Tú nghe đến chuyện học, đang ngả đầu vào cánh tay Ô Ngọc mới ngẩng lên: “Tu vi của ta không đủ, linh lực không đủ, cũng không dùng nổi linh thức, sư phụ từng nói nếu muốn dùng linh thức có lẽ ta phải tu hành thêm tận mấy chục năm nữa.”

Thân Đồ Úc: “...” Đúng là y có nói câu này, nhưng giờ khác xưa, đồ đệ đã thế này rồi vẫn nên sớm dạy nàng cách dùng linh thức thì hơn.

“Không sao, lúc cần dùng linh thức ta có thể cho nàng mượn linh lực của ta, nhưng giờ nàng cần phải học.” Thân Đồ Úc nói.

“Để huynh dạy ta xấu hổ lắm,” Tân Tú chỉ khước từ cho có lệ, lại bắt đầu mong mỏi nói: “Vậy giờ mình bắt đầu học liền đi, cái tu luyện san sẻ linh lực này có cần cởi quần áo không? Kiểu ngồi trong bụi hoa tay đan tay ấy?” 

Rốt cuộc đồ đệ suy nghĩ gì vậy? Trên gương mặt vốn vô cảm xúc của y là dấu hỏi chấm to đùng: “Sao tu luyện lại phải cởi quần áo?”

Tân Tú à một tiếng, nàng có vẻ thất vọng: “Hóa ra là tu luyện đứng đắn.”

Thân Đồ Úc: “...”

Cảm giác Ô Ngọc nhẹ điểm ngón tay hơi lạnh vào trán mình, một luồng linh lực tràn vào từ chỗ mi tâm, Tân Tú biết ngay Ô Ngọc lại xấu hổ nên dùng cách này để khiến nàng ngậm miệng.

Mà thực cũng lạ, mấy ngày nay dù nàng làm gì Ô Ngọc cũng không hề tức giận với nàng, bao dung nào khác gì cha ruột của nàng đâu. Haiz, nếu thế này vẫn không phải là yêu thì về sau nàng còn gì nữa đâu mà chờ với mong.

“Tập trung vào, chớ có suy nghĩ bậy bạ.”

Thế là Tân Tú nghiêm mặt, ngừng nghĩ.

Thân Đồ Úc dẫn dắt thần thức của đồ đệ phá xác, thần thức của con người gần như là một loại “sinh linh” tự do thoát ra khỏi vòng thân thể. Thần thức có thể cảm nhận nhạy bén hơn ngũ giác của con người, từ trước có tiên thần thời thượng cổ, chỉ cần sử dụng thần thức có thể dời núi lấp biển, thuấn di vạn dặm, khống chế vô số nhân loại, thậm chí có thể đảo ngược thời gian, lật đổ thế gian.

[Edit] Sư phụ khổ quá rồi - Phù Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ