Chương 79

354 37 0
                                    

Chương 79: Tế Long mẫu.

Edit | 4702i.

Hai đôi huynh muội còn chưa chạy ra khỏi cổng được trăm mét đã bị hai vợ chồng sa sầm mặt bắt về. Đôi huynh muội nhà này hẳn lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình, rất ít khi bị phạt, nên khi bị treo lên trụ rồng và bị quất bằng nhánh liễu, hai đứa trẻ đều sốc đến nỗi cùng bật khóc.

Tuy hai đứa trẻ này khóc nhưng vẫn chưa sợ hẳn, chúng đang thăm dò, bình thường chúng khóc to như thế lẽ ra trưởng bối đã tha. Nhưng lần này thì không, dẫu là bà nội yêu thương chúng nhất, hay cha và cô cô dễ mềm lòng nhất đều không lên tiếng, mặc chúng bị đánh, đến cuối cùng hai đứa mới sợ thật mà khóc lóc thê thảm.

Nhưng cậu bé bị nhốt lại thì không khóc, nó chỉ nhón chân bám cửa sổ nhìn ra ngoài sân, tiểu muội của cậu bé dựa sát vào ca ca, sợ tới méo miệng.

“Đã biết sai chưa? Ta và cha các con đã nói thế nào? Hả?!” Người phụ nữ vừa quất roi thật mạnh vừa gặng hỏi.

Hai đứa bé lại không biết vì sao trưởng bối phẫn nộ và sợ hãi đến thế, chỉ nghĩ do mình không nghe lời nên mới bị trách phạt, cả hai đều kêu khóc mình sai rồi, cuối cùng được bế về nhà.

Tân Tú tựa vào tấm đá mài xem hết vở kịch vừa rồi. Nàng không cần động não cũng biết chuyện gì xảy ra, bà lão nhà này dẫn con trai con gái ra ngoài cướp con người ta về chết thay con cháu mình, chọn người chịu tội thay để hiến tế cũng chẳng phải chuyện gì mới.

Ồn ào một hồi như thế đã gần rạng sáng. Người nhà này lần lượt đi nghỉ, lúc này chúng khôn hơn nhiều, chúng đặt một tượng làm từ gỗ liễu nho nhỏ ngoài cửa phòng nhốt hai đứa trẻ bị trộm, chỉ cần có người tới gần cửa tượng gỗ sẽ la to lên cho mọi người biết. Phiền phức nhất là nó không có mắt, huyễn thuật vô dụng với nó, nó lại thông minh, phát hiện cả những điều bất thường cực kỳ nhỏ nhặt.

Vốn Tân Tú có thể tới mở cửa cứu hai đứa bé ra, giờ lại hơi rắc rối.

Nhưng mà, cũng chỉ hơi rắc rối thôi.

Nàng suy tư một lát đã nghĩ ra cách, nàng móc cái bình nhỏ chỉ bằng ngón cái ra và gõ gõ thân bình, “Hồ Tam Nương, Hồ Tam Nương, ra đây.”

Hồ Tam Nương chính là nữ quỷ ngày xưa nàng thu nhận, còn được nàng vá ngực cho. Lúc trước nàng ta nhập vào tượng gỗ, về sau Tân Tú lại cất nàng ta vào bình nhỏ bên người. Có lúc Hồ Tam Nương tỉnh, đôi khi lại điên điên. Cũng may khi Tân Tú đổ nàng ta ra khỏi bình, Hồ Tam Nương vẫn còn tỉnh táo.

“Nàng thử nhập thân vào tượng gỗ kia xem.”

Thực vật khó sinh linh trí hơn động vật, thực vật có linh trí muốn sinh thần trí lại càng khó. Tân Tú nhận ra tượng gỗ liễu kia tuy có linh tính lại không có thần trí, liễu mộc thuần âm, đối với nữ quỷ thì ấy là vật nhập hồn không tệ chút nào, còn thích hợp hơn cả người gỗ của lão ngũ và chiếc bình nhỏ. Nếu như Hồ Tam Nương ngụ trong tượng gỗ hẳn sẽ được tẩm bổ.

Hồ Tam Nương nghe lời bay tới chui vào cơ thể tượng gỗ, sau đó nàng ấy còn ợ một cái rất giống người, Hồ Tam Nương ngó dáo dác xung quanh một lát rồi nhảy xuống cửa chạy về phía Tân Tú. Tân Tú ngồi xuống để tượng gỗ bước lên bàn tay mình, nàng cười: “Thân thể mới của nàng nhìn không tệ chút nào.”

[Edit] Sư phụ khổ quá rồi - Phù Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ