Chương 71

422 46 1
                                    

Chương 71: Tráo đổi.

Edit | 4702i.

Bóp gã tướng quân xui xẻo kia ngất xỉu, lại thấy xung quanh không có thứ gì giống ghế, Tân Tú bèn tiện tay ném gã lên trên chiếc lồng gà rỗng ngoài sân.

Tân Tú xoa xoa tay cho bớt bụi, than thở: “Lão tứ ơi lão tứ à, ta thật không ngờ mới không gặp một thời gian mà đệ đã dám trộm phu nhân nhà người ta rồi cơ đấy.”

Lão tứ: “Đại tỷ, đây vốn là chuyện rất bình thường, chẳng hiểu sao tỷ nói thế nghe lại quai quái thế nào.”

Hai người tiện mồm đùa nhau, lão tứ giới thiệu người phụ nữ kia với họ: “Đây là thành chủ phu nhân thành Hoàng Thạch, trước đó nàng ấy có ân với đệ, từng giúp đệ. Nên lần này phu nhân gặp họa sát thân đệ mới cứu nàng.”

Mọi người vào phòng nói chuyện, lúc này lão tứ mới phát hiện lão ngũ rời khỏi lưng trâu ngồi trên xe lăn, dưới vạt áo của lão ngũ không có giày, rỗng tuếch. Lão tứ thấy thế bèn vội tới nhấc vạt áo của lão ngũ lên, hắn hít sâu một hơi mới hỏi: “Chuyện gì thế này! Đã xảy ra chuyện gì?! Chân của lão ngũ đâu!”

“Nói thì dài lắm, để ta tóm tắt lại,” Tân Tú nói: “Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát chắc chắn phải chết.”

“Lại là chúng!” Lão tứ tức điên.

Từ lại này mang hàm nghĩa rất sâu xa, nói rõ chắc chắn lão tứ cũng có mâu thuẫn với Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát.

Ra là lúc trước hắn rời khỏi Thục Lăng, dọc đường đi tìm tới Hậu quốc, may thay rất nhanh đã tìm tới thành Hoàng Thạch này. Nhiệm vụ của lão tứ cũng không nói cụ thể đi chỗ nào của Hậu quốc, nếu đã phải xây thành thì đến đâu cũng vậy thôi, nên hắn tiếp tục ở lại trà trộn vào trong một nhóm dân đi phục dịch cần cù chăm chỉ sửa tường.

Dù sao lão tứ cũng đã tu tiên mấy năm, tuy mới chỉ mười mấy tuổi nhưng sức lực và tinh thần đã vượt xa người bình thường, trong nhóm lao công xanh xao vàng vọt sầu thảm sửa tường lão tứ rất nổi bật, thực là một tên nhóc đầy sức sống!

Trong lúc sửa tường hắn còn tiện thể giúp một người đàn ông trung niên đã không chống chịu nổi nữa, làm việc hộ ông ta hai lần. Mà trong nhà người đàn ông đó có một cô nương đang tuổi thành thân, ông ta thấy tên nhóc lão tứ tính tình khá được bèn chuẩn bị gả con gái cho hắn, khéo thay, cô nương kia đi đưa nước cho phụ thân cũng gặp lão tứ mấy lần, lòng đã thầm thích hắn.

Tân Tú nghe vậy lắc đầu than thở: “Sao ta lại không may được như thế chứ!” Nàng theo đuổi người ta còn bị từ chối!

Lão ngũ cũng chắp tay trịnh trọng nói: “Chúc mừng tứ ca.”

Lão tứ bóp trán, “Hai người đừng cười ta! Thì về sau xảy ra chuyện đấy thôi, dù ta không định cưới cô nương ấy nhưng nàng rất tốt, đã cho ta bánh nướng tận hai lần, ăn khá ngon, hơi giống bánh bao nhân thịt ngày xưa đại tỷ làm, tiếc là trong bánh không có thịt, nếu thêm thịt ăn sẽ ngon hơn…”

Tân Tú ngắt lời hắn: “Đừng nói chuyện bánh bao không nhân nữa, nói về cô nương tiếp đi.”

Lão tứ: “… Thì cái tên Kim Cương Thiên Vương Bồ Tát ấy, dưới trướng hắn có mười tám hộ pháp vơ vét vàng bạc tài bảo và thiếu nữ trẻ trung từ khắp nơi cho hắn. Vân Anh đẹp nên lọt mắt xanh một tên hộ pháp, thế nên chúng trắng trợn cướp người. Đệ cũng không thể mặc kệ được bèn lén cứu nàng ấy ra, may mà chúng không cảnh giác nên đệ mới cứu được nàng ấy.”

[Edit] Sư phụ khổ quá rồi - Phù Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ