Chương 22: Phục Vị

118 15 14
                                    

"Mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi, Thái Anh".

Tay Tỉnh Đào bị thương, mấy việc chân tay nàng không làm được đều là do Thái Anh làm giúp.

"Không vấn đề gì, ngươi cũng cực khổ rồi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau sống cũng dễ dàng hơn".

Thái Anh vừa sửa sang chăn giường vừa nói. Tỉnh Đào nghe vậy cũng không lên tiếng nữa, ngồi ngây người bên mép giường.

"Tỉnh Đào, ngươi đừng trách Quý phi nương nương. Vị Lương Phi kia tâm nhãn nhỏ, hay chấp vặt mà lại thích gây thù oán. Kể cho ngươi nghe a, trước kia bên cạnh nàng có một cung nữ, mỗi lần Hoàng thượng tới thăm Lương Phi cũng nữ này đều trang điểm ăn mặc xinh đẹp. Mà Hoàng thượng a, chính là thích tửu sắc, có lần nhìn thấy, thuận miệng khen xinh đẹp rồi để ý nàng. Cho nên từ đó Lương Phi ghi nhớ, dần dần hành hạ cung nữ đó tới chết. Lúc nàng hấp hối, mắt nàng trợn thật lớn, trên mặt, trên người tất cả đều là máu...". Thái Anh vừa kể giọng vừa run run, trên mặt còn có vẻ sợ hãi.

"Kia vậy ta phải cảm ơn Quý phi nương nương đã hành hạ ta, giúp ta tránh khỏi bàn tay của Lương Phi, là ý này sao?"

Tỉnh Đào nhàn nhạt nói, còn nghe thấy tia hài hước.

"Suy nghĩ của chủ tử khó đoán, phận nô tài chúng ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chọc giận chủ tử mất hứng thì cũng là chính bản thân mình chịu khổ. Ông trời a, sao lại sinh ra mệnh nô tài làm gì vậy?"

Thái Anh thở dài, Tỉnh Đào trầm ngâm hình xuống bàn tay vẫn đang quấn chặt băng gạc, như có điều suy nghĩ.

Qua hơn nửa tháng, vết thương trên tay bình phục khá tốt, mà trong lòng Tỉnh Đào vẫn bất an không vui. Không biết vì sao mấy ngày gần đây Tỉnh Nam không một lần đưa tin hồi đáp. Thư của Tỉnh Đào đưa cho tiểu thái giám cũng như đá ném vào biển rộng.

"Tỉnh Đào!"

"..."

"Nương nương gọi ngươi, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì"

Cung nữ bên cạnh dùng sức nhéo tay Tỉnh Đào.

"Tỉnh Đào, dâng trà". Tỉnh Đào nhận lệnh mà đi.

"Nương nương, đã xảy ra chuyện lớn!"

Ngay khi Tỉnh Đào vừa đi khỏi thì Cẩm Vân hấp tấp xông vào điện.

" Chuyện gì vậy?".

Thấu Quý phi lười biếng đỡ lấy đầu.

Ngực Cẩm Vân phập phồng lợi hại, thở cũng không ra hơi nữa, đoán là nàng chạy một mạch tới đây.

"Đã... đã tra ra... hung thủ... vụ vu cổ*. Hoàng hậu... Hoàng hậu nàng được phục vị rồi!"

Tin tức như sét giáng, Thấu Quý phi mở to tròng mắt, dư quang lướt qua.

"Ngươi nói rõ ràng cho bổn cung".

Xế chiều hôm qua, cung nữ tâm phúc của Thục Phi, Bảo Thước, lét lút chôn đồ ở gần Trường Trữ cung. Không may cho nàng bị người bắt gặp, sau đó Hoàng thượng cũng tới, cho lệnh đào tất cả lên. Đào lên, tất cả đều là đồ vật liên quan đến vu cổ tà thuật, đều rất giống với mấy món hôm đó tìm được ở tẩm cung Danh Hậu. Cùng ngày hôm đó thẩm vấn, cung nữ Bảo Thước kia khai rằng từ đầu đến cuối nàng đều làm theo lệnh Thiên Quý nhân, vu oán giá họa cho Hoàng hậu".

[Japanline][MiMoSa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ