Chương 16: Quế Hương

125 14 1
                                    

Sáng sớm, Tỉnh Đào từ rừng trúc luyện kiếm trở về, thấy một cây quế bên Nguyệt Tâm hồ, hương thơm ngào ngạt. Nàng thuận tay hái chút hoa quế, cùng với một cành hoa, gói vào trong khăn tay, đem về làm hoa quế cao. Sau đó nhẹ nhàng đi về phía phòng Danh Tỉnh Nam , nhẹ nhàng đẩy cửa, quả nhiên cửa không khóa.

Tỉnh Đào đem cành quế để xuống bàn gỗ trước đầu giường. Nàng chống tay ngồi xổm bên giường, ngắm nhìn dung nhan người đang ngủ. Y nhân như mộng, tóc đen dài buông xõa, từng sợi rơi lả tả trên gối, khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như đang có mộng đẹp. Hai má ửng đỏ, dung nhan trong trẻo mà lẫn theo tia mị hoặc bình thường khó nhìn thấy, gương mặt không trang điểm, có chút xa lạ. Nước da trắng nõn mỏng manh, chân mày cũng nhạt hơn, đuôi mày không cong lên như vẫn thấy mà ngang theo khóe mắt, thiếu một phần đoan chính thành thục, nhiều hơn một phần thanh thuần, hơn nữa lại lộ ra vài tia anh khí.

Tỉnh Đào khoanh tay trêи mép giường, nổi lên si ngốc, lưu luyến nhìn ngắm dung nhan mỹ nhân đang trong mộng đẹp, thanh u tựa đóa hoa sen.

Bỗng nhiên lông mi người kia khẽ run, nụ cười trêи mặt Tỉnh Đào càng đậm, nhỏ nhẹ nói:

"Đêm qua ngoài hồ nổi gió, cây quế cũng bị quật gãy không ít, ta mang cho nàng một cành".

Nghe vậy, chỉ là đôi mắt người kia vẫn khép hờ như cũ, từ trong chăn gấm vươn ra một bàn tay thon dài trắng nõn, theo quán tính đưa đến bắt lấy tay Tỉnh Đào . Tỉnh Đào cầm lấy tay nàng, dứt khoát nhét trở lại trong chăn, tỏ vẻ nghiêm khắc, nói:

"Sáng sớm rất lạnh, đừng ra khỏi chăn",

"... Ngốc tử không hiểu phong tình"

Danh Tỉnh Nam lẩm bẩm, nhưng là giọng khi ngái ngủ, lập tức trở thành một tiếng nỉ non. Đôi mắt khẽ mở, như phủ một tầng sương mù quanh quẩn, trong sạch mà không có một tầng che giấu. Ngón tay xoa xoa thái dương, môi mỏng lười biếng khẽ mở:

"Bên ngoài vẫn đang lạnh, ngươi lên đây nằm với ta một chút"

Tỉnh Đào nghe lọt tai cũng có chút không kịp phản ứng. Sau đó nhanh chóng tháo giày, cởi ngoại sam, đưa người vào lớp chăn gấm ấm áp. Vừa vào nằm, Danh Tỉnh Nam đã xoay người nằm nghiêng đối diện nàng, lập tức có một cỗ hương hoa lê quét qua mặt nàng, làm cho nàng trong tích tắc u mê. Thổ khí như lan, hơi thở ấm áp phả lên cổ, có chút ngứa ngáy, con ngươi Tỉnh Đào bất giác mà đảo lòng vòng. Vừa muốn thay đôi tư thế, Danh Tỉnh Nam liền vươn tay che lấy hai mắt nàng, nói:

"Không cho ngươi suy nghĩ lung tung"

Vẻ mặt Tỉnh Đào có chút cứng ngắc rồi, lại lật người nằm thẳng tắp, không nói được lời nào. Danh Tỉnh Nam bỗng chủ động xích lại, gối đầu trêи vai nàng, nói nhỏ

" Trên người Tỉnh Đào luôn có hương cỏ xanh, hôm nay còn có hương hoa quế, ta vô cùng thích".

Tỉnh Đào cầm lấy bàn tay đang che trên mắt nàng, đưa xuống miệng, khẽ hôn một cái. Hai người cùng nhau nhập mộng.

Ánh nắng chiếu lên mặt, Tỉnh Đào từ từ mở mắt. Ấm áp, an tâm, nàng thực sự muốn có thể như vậy cả đời. Nghiêng đầu nhìn Danh Tỉnh Nam đã thấy nàng dậy từ bao giờ, nheo mắt nhìn mình. Tỉnh Đào giật mình bật người ngồi dậy, buồn bực nói.

[Japanline][MiMoSa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ