Chương 41 : Mai Phục

159 16 8
                                    

Ngày hai lăm tháng hai, hướng sát, ngũ hành mệnh kim, nặng tính âm, điềm báo đại tang.

Tỉnh Đào đảo hoàng lịch, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Trưa hôm đó, có một ống trúc từ đâu ném vào giữa hậu viện. Tỉnh Đào cầm lên xem, cũng chỉ cảm thấy bất thường, mà Sa Hạ vừa nhìn qua thần sắc đã ngưng trọng. Thuần thục dùng mũi dao chẻ làm đôi, từ bên trong ống trúc lấy ra một mảnh lụa, bên trên vỏn vẹn một hàng chữ viết vội: Trấn bắc Tướng quân gặp mai phục, trọng thương không qua khỏi.

Sắc mặt Sa Hạ lập tức biến trắng bệch, con ngươi trào ra bi thương nồng đậm, mảnh lụa trên tay khẽ run. Như là bị kích thích cực điểm, nàng 'phanh' một cái chạy thẳng vào trong, khóa cửa, suốt một buổi cũng không có chút động tĩnh. Mãi tới khi màn đêm buông xuống, trăng mờ treo trêи cao, nàng mới lững thững đi ra. Mặt như tờ giấy trắng, hốc mắt ửng đỏ, một tầng nước mắt bao phủ lấy con ngươi hổ phách. Bộ dạng thịnh khí tự kiêu năm xưa, bây giờ cũng chỉ còn thần sắc đau buồn mà mỏi mệt.

Nàng ngồi một bên bàn trà, tay nhẹ nhu trán, thanh âm mềm mỏng yếu ớt cất lên.

"Tỉnh Đào, lời ngày đó ngươi hứa với bổn cung, còn nhớ không?"

Tỉnh Đào thuận theo hỏi lại.

"Hứa chuyện gì? Tỉnh Đào đã hứa, tất giữ lời"

Sa Hạ khẽ nâng cằm, một tia ngạo nghễ quen thuộc phảng phất hiện trên mặt.

"Ngày đó ngươi hứa với bổn cung, chỉ cần là chuyện bổn cung muốn làm, vậy ngươi tất giúp. Không biết cho đến bây giờ có còn giữ lời hay không?"

Tỉnh Đào nghĩ lại, cười nhạt.

"Vẫn giữ lời"

"Hảo, vậy đừng quên".

Nghe lời này, trên gương mặt xám như tro tàn của nàng rốt cuộc cũng hiện lên một tia lưu quang.

Ban đêm, Sa Hạ trằn trọc trở mình, nặng tâm sự dĩ nhiên không thể yên giấc. Tỉnh Đào thấy nàng trong lòng đau khổ mà vẫn ra vẻ kiên cường, nhất thời đau lòng mà không biết làm thế nào cho phải, cũng chỉ như thường ngày nắm lấy bả vai nàng kéo về, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng đặt lên bên hông. Mà Sa Hạ lại rút tay về, kéo người ra một góc quay lưng về phía Tỉnh Đào. Không ai nhiều lời, một loại không khí gượng gạo trống rỗng, một đêm này, đồng sàng dị mộng.

Mấy ngày sau Sa Hạ mới từ từ bình tâm lại, đau buồn giảm bớt. Trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ kiên định, nàng nói với bản thân, giờ phút này không phải lúc chìm vào đau thương, làm sao bảo vệ được các ca ca, bảo toàn được Thấu gia mới là quan trọng, nàng lâm vào trầm tư.

Truyền tin qua ống trúc là phương thức truyền tin lâu năm của Thấu gia, nội trong gia tộc, sẽ đều ước định dùng phương thức này. Hiện tại nàng tuy bị cấm túc tại Mộc Hà cung nhưng liên hệ với bên ngoài vẫn luôn được duy trì. Tin Thấu Tướng quân tử trận cũng tám chín phần là thật, mà nếu như vậy, binh quyền liền với địa vị, thế lực Thấu gia ắt sẽ bị lung lay. Bất kể tin này là thật hay giả, chỉ có một cách duy nhất, ấy là bãi bỏ được lệnh cấm túc, mới có thể kiểm chứng rõ thực hư, đồng thời cứu nguy giữ lấy Thấu gia.

[Japanline][MiMoSa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ