Chương 57 : Hồng Nhan

139 14 0
                                    

Sa Hạ đổ bệnh, không chịu uống thuốc, nhưng lại không thuốc mà khỏi, thần sắc ngày càng tốt hơn, tâm tình cũng trở nên vui vẻ dễ chịu. Cung nhân trên dưới Mộc Hà cung cũng vì vậy mà vui mừng vô cùng, cảm thán tạ ơn, quả nhiên là hoàng ân phước dày, hồng phúc che chở. Chỉ là có điều khó hiểu, tại sao dạo này chủ tử luôn tản bộ về phía Nguyệt Tâm hồ, trừ Thái Anh ra cũng không mang theo ai khác.
Tuy rằng phong cảnh Nguyệt Tâm hồ đẹp đẽ động lòng người, nhưng cũng phải biết hồ này gần lãnh cung a! Khí tức dơ bẩn, nương nương đến gần chính là không tốt. Mọi người tìm mọi cách khuyên giải, mà chủ tử vẫn khư khư cố chấp, có khi còn nổi thịnh nộ giáng xuống một trận trách mắng, rồi chuyện này cũng trở thành thói quen.
"Thái Anh, mang theo tuyết sơn mai, vừng cuốn, bánh hạnh nhân", Thái Anh cầm khay cao điểm trên tay, bước nhanh tới, cười nói,
"Đúng vậy, nương nương, nô tỳ còn chuẩn bị hoa sen cao, cháo đậu đỏ, cũng đều là món nàng thích ăn".

Sa Hạ cười nhẹ gật đầu, đi ra cửa. Bảo Thúy đang đứng phía ngoài, bộ dạng như muốn đi theo, Sa Hạ đành miễn cưỡng nói, "Bảo Thúy không cần đi theo, chỉ cần Thái Anh là được rồi". Vẻ mặt Bảo Thúy hiện lên thất vọng, hung hăng lườm theo Thái Anh.
Hai người vừa mới bước xuống bậc đá liền thấy Cẩm Vân hộc tốc chạy vọt tới, thở gấp không ra hơi. Thái Anh nhíu mày, vội vàng tiến lên kéo tay nàng qua một bên, trách cứ,
"Sao lại không có quy củ như thế, còn ra thể thống gì...",
nhưng Cẩm Vân không đợi nàng nói hết, gạt tay nàng đi, một đường chạy đến trước mặt Sa Hạ, từng chữ đứt quãng,

"Nương nương, không xong rồi... Hoàng hậu... Hoàng hậu nương nương... điên rồi!"

Thái Anh hít sâu một hơi, hộp điểm tâm trên tay thiếu chút nữa vì mất thăng bằng mà rơi xuống. Sa Hạ nhíu chặt chân mày nhìn sang, khó hiểu không che giấu.
Người đó, thực sự là yêu sâu đến vậy sao?
"Cẩm Vân, mau nói rõ ràng",
Thái Anh để hộp điểm tâm xuống trên bệ đá, kéo Cẩm Vân qua vuốt vuốt sau lưng nàng, sợ nàng nói sai gì đó nhắm trúng cơn giận của Quý phi nương nương. Cẩm Vân thở hắt ra mấy hơi, mở miệng,
"Hôm nay nô tỳ đi ngang qua Thái Y viện, đúng lúc bắt gặp Bảo Cẩn bên Phượng Tê cung tới tìm Trần Thái y..."
"Nàng nói, Hoàng hậu nương nương thỉnh thoảng lại ngồi lặng đi, sau đó là nôn khan, nôn ra máu, cũng nhiều ngày không ngủ không nghỉ, chỉ trốn trong phòng luyện chữ mà thôi. Cứ viết như vậy hết tờ này đến tờ khác, hơn nữa, viết xong còn rải khắp tẩm cung, trên bàn, trên giường, dưới đất, ngay cả trên tường, trên tường cũng dán giấy. Cả tẩm cung Hoàng hậu bây giờ chỉ toàn giấy trắng mực đen, âm trầm đáng sợ...",
"Những tờ giấy kia... nghe nói Hoàng hậu nương nương toàn viết cáo phó mà thôi! Cứ một tờ lại một tờ, đều là cho người chết gì đó, các cung nữ nói a, Hoàng hậu nương nương bị trúng tà rồi. Cung nữ chết đêm đó hóa thành quỷ hồn bám trên người nàng, ba hồn bảy phách đều bị rút đi hết..."
"Bây giờ các chủ tử khác cũng không dám lại gần Phượng Tê cung, sợ ám phải điềm xấu".
Cẩm Vân mang vẻ mặt hoảng hốt kể một mạch, nhanh chóng giương mắt lên nhìn Sa Hạ, lại thấy nàng chẳng hề có chút vui vẻ hứng thú, ngược lại thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Không khỏi có chút buồn bực, Thấu Quý phi cùng Danh Hậu xưa nay đối đầu, mặc dù là không thẳng thắn tuyên bố, nhưng ai mà không biết mục tiêu của Thấu Quý phi chính là Hậu vị kia chứ. Hôm nay Hoàng hậu phát điên rồi, không phải là một thời cơ vô cùng tốt sao? Nhưng lại thấy Sa Hạ không có chút vui mừng, ngoài suy đoán lại là vẻ mặt trang nghiêm.

[Japanline][MiMoSa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ