Chương 68: Dương Châu

106 9 0
                                    


Cảnh sắc quen thuộc lần lượt trôi qua trước mắt, cổng thành Dương Châu đã thấp thoáng hiện lên đằng xa, khơi lại ký ức trong trí nhớ của Sa Hạ. Bảy năm ròng rã chưa từng hồi hương một lần, lần đầu tiên quay trở về, lại là để dự tang phụ thân. Mắt Sa Hạ không khỏi cay lên, tuy rằng tin dữ đã qua đi một thời gian, đau lòng cũng đã phai nhạt phần nào, nhưng bây giờ tận mắt thấy hương khói tang thương, cũng không khỏi trào lên u sầu.
Bảng gỗ nặng trịch to bản treo trên cao, bên trên đề hai chữ Thấu Phủ, là nét chữ cứng cáp Thấu Kỳ Sơn tự tay viết. Một màn che màu trắng rủ xuống, trước cổng lớn rải tiền giấy hình tròn, một khung cảnh ảm đạm tang thương.
Hai con sư tử đá phủ phục trước cổng lớn, bên trong là thị vệ đứng thẳng lưng đứng gác, uy nghi không dám khinh nhờn. Nhị ca Thấu Kỳ Vũ, tam ca Thấu Viễn Chi lần lượt sải bước đi ra, cả hai đều khoác trên người một bộ vải thô nhất sinh, bên trong là trường sam một màu xám đen, dáng người thập phần mang khí khái nhà võ.
Cả phủ bị bao phủ bởi một màu trắng ảm đạm, làm cho mắt Sa Hạ càng cay lên. Nàng đã thay một bộ váy dài tố y, cây trâm bạch ngọc xuyên qua tóc đen vén thành búi đơn giản, trang sức đều được gỡ bỏ. Tiếng đàn réo rắt mơ hồ truyền ra từ bên trong, làm cho bước chân nàng cũng mềm đi. Loạng choạng bước xuống kiệu, Tô Mộ Hàn chạy tới đưa tay ra đỡ, cho đến khi nàng vững trãi đứng xuống mới buông tay ra.

Sa Hạ miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng bi thương không thể kìm lại, cũng làm cho Tô Mộ Hàn xót xa trong lòng, nhẹ giọng khuyên bảo, "Xin nương nương nén bi thương, chuyện cũng đã qua, lúc này đừng quá đau buồn", Sa Hạ khẽ gật đầu, một đường cất bước đi về phía Thấu Viễn Chi.
"Tham kiến Quý phi nương nương, nương nương phượng thể an khang", Thấy Kỳ Vũ, Thấu Viễn Chi đồng loạt quỳ một gối, hành lễ.
"Nhị ca, tam ca không cần đa lễ", Sa Hạ đỡ hai người dậy, nhìn kỹ mới thấy quả thực bọn họ đều đã tiều tụy đi rất nhiều.

Mạc Bắc có chiến loạn, đại ca Thấu Viễn Uy đang cầm quân đóng ở Yến Sơn Quan không thể trở về chịu tang phụ thân, nhị ca, tam ca liền thay đại ca hộ tống phụ thân trở về từ Mạc Bắc, chuẩn bị hậu sự. Bôn ba cả chặng đường dài đương nhiên là mệt nhọc, nhưng trong mắt vẫn luôn tràn đầy thương yêu, ánh mắt của người thân, ấm áp trước sau không đổi, khiến trong lòng Sa Hạ bình yên không ít. Ba người chậm rãi đi vào, băng qua hàng thị vệ đứng gác, càng ngày càng nghe thấy rõ hơn tiếng đàn não nề.
Dương Châu cũng có biệt viện dành riêng cho hoàng tộc, nhưng Sa Hạ đã quyết định nghỉ lại Thấu phủ. Nàng chỉ giữ lại người thân cận, còn lại những người khác đều an bài tới biệt viện. Thấu gia đương nhiên là an toàn, ngoài Thấu Kỳ Vũ cùng Thấu Viễn Chi, còn có một đội tướng sĩ Hắc Hổ quân, hết thảy đều là thân cận.
Thấu Viễn Chi cho hạ nhân quét dọn gọn ghẽ khuê phòng khi xưa của Sa Hạ, dù sao đường xá xa xôi, cũng muốn để nàng nghỉ ngơi trước đã. Sa Hạ thay y phục, tóc tùy ý xõa, phần tóc hai bên thái dương chấp lại buộc phía sau bằng một dây vải màu trắng, thay tang phục, tẩy rửa hết son phấn, dung nhan ảm đạm như bị rút đi hết uy nghi hoa lệ.
Tang phục chia thành năm loại, gồm có trảm suy, tề suy, đại công, tiểu công, ti ma. Trưởng tử Thấu Viễn Uy không có mặt, vậy nên hai nhi tử Thấu Kỳ Vũ và Thấu Viễn Chi sẽ mặc tang phục tề suy, còn Sa Hạ, là nữ nhi đã xuất giá, chỉ có thể mặc tang phục ti ma mà thôi.

[Japanline][MiMoSa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ