Part XII - You are my sunshine

774 96 5
                                    

Dazai nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ, tiếng còng tay va chạm, ngực và bụng hắn bị đè nặng, người ở phía trên hắn run rẩy ngày càng dữ dội. Hắn cố mở mắt, ánh sáng xanh chói loá đập vào mắt. Trước khi hắn kịp thích ứng, thì tay hắn đã vô thức đưa lên với mong muốn chạm vào người phía trên:
"Chuuya?"
Người kia giật bắn người rồi rất nhanh có tiếng đáp lại:
"Ừm?"
"Em khóc đấy à?" Khi này hắn đã thích ứng được với ánh sáng, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của người hắn treo trên đầu quả tim thì không khỏi đau lòng. Chuuya nhợt nhạt cười, lắc đầu, em nói:
"Xin lỗi.....Đừng hận tôi nhé."

Nói xong, nước mắt cậu đã bất giác mà rơi xuống, hạt nước mắt to như hạt đỗ đua nhau chảy xuống, thấm ướt khuôn mặt nhỏ, đậu lên gương mặt Dazai. Không rõ hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy trên khuôn mặt hiện lên một nét bất đắc dĩ cùng khổ sở. Chuuya cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trên bờ môi hắn một nụ hôn nhẹ như cánh bướm, nụ hôn mang theo vị ngọt của tình yêu và vị mặn chát của nước mắt. Dazai không để cho cậu rời đi, hắn rướn người lên, ngậm lấy cánh môi mềm mại đang run rẩy kia, nhẹ nhàng mút. Sau khi dứt ra, Chuuya vẫn là vẻ mặt mơ màng động lòng người kia, nhưng Dazai không còn cảm thấy hạnh phúc như đêm qua nữa, hắn cảm thấy đáy lòng mình chết lặng.

Chuuya hôn xương quai hàm của Dazai rồi gục xuống hõm cổ hắn, nức nở:
"Tôi đã chuẩn bị sẵn đường lui cho anh...."

Dazai sững sờ. Chuuya lại nói tiếp:
"Lúc đi trên hành lang, tôi sẽ hạ hai tên lính giữ chân anh rồi đưa cho chìa khoá....Phía sau sở Yokohama tôi đã chuẩn bị một cái xe, trong đó có đủ nhu yếu phẩm cho một tuần rưỡi và bản đồ dẫn đến một căn nhà tôi đã thuê sẵn ở ngoại ô, trong tủ có đủ những thú anh cần."

Dazai há miệng định nói gì đó, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là tiếng thở hổn hển. Một lúc lâu sau, hắn nói:
"Còn em thì sao? Camera sẽ quay được."
"Chúng ta sẽ sập nguồn điện."
"....."

Dazai không thể ngờ một cảnh sát, một công dân gương mẫu như cậu lại nguyện vứt bỏ cái đạo đức nghề nghiệp để bảo vệ tình yêu. Hắn không ngờ Chuuya lại yêu mình nhiều như thế, nhiều đến mức khiến hắn hạnh phúc muốn bay lên! Giờ phút này, hắn chỉ muốn gắt gao ôm cậu vào lòng, bảo hộ, yêu thương người đàn ông bé nhỏ này. Nhưng hắn đã bị xích lại rồi còn đâu. Dazai âm thầm thở dài.

.

.

.

Dazai ngồi đối diện với Chuuya trong phòng thẩm vấn. Khuôn mặt cậu lạnh tanh, không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Cậu rũ mi, nhìn vào tờ báo cáo đã được in sẵn:
"Tên?"
"Dazai Osamu."
"Giới tính?"
"Nam."
.........
Sau khi hỏi xong một chuỗi câu hỏi vớ vẩn mà ai cũng biết, Dazai được giải ra khỏi phòng, chuyển đến một phòng giam, hai người lính quân hàm thấp giữ hai bên vai hắn, Chuuya chắp tay đi đằng sau. Ánh nắng vàng rực rải trên lùm cây leo trên bờ rào, ấm áp mà xinh đẹp. Trái ngược với nó, lòng người lại lạnh tanh.

"Rầm!!!"
Một tiếng vang lớn, cả hai bàn tay đặt trên bả vai Dazai đồng loạt buông ra, hắn vội vã quay lại nhìn. Một người lính đã ngã gục dưới đất, người còn lại đang không thể tên nhìn Chuuya:
"Trung uý!..."

Cậu ta chưa kịp nói xong đã bị Dazai một chân đạp ngất. Chuuya cởi còng cho hắn rồi ôm hắn một cái, đẩy hắn:
"Đi đi."
Dazai không di chuyển, hắn đứng chôn chân nhìn cậu.

Tiếng giày da rầm rập đập trên mặt đất, tiếng quát tháo cùng đèn báo động vang lên chói tay, Chuuya thậm chí còn nghe thấy tiếng súng lên nòng! Cậu hướng Dazai, gào lớn:
"Chạy đi!!!!"

Phút giây ấy, trái tim người như được ánh nắng sưởi ấm.

Chuuya phút giây ấy, nhìn đẹp đẽ vô cùng.

[Dachuu] [Soukoku] You are my sedativeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ