Part XVI - PTSD

505 49 3
                                    

Sau hai tuần chờ đợi ròng rã, cuối cùng sự kiên nhẫn của Dazai cũng đến giới hạn. Hắn dùng chìa khoá mở tủ đầu giường, theo tờ hướng dẫn được chuẩn bị sẵn xong xe mà nhanh chóng lấy ra hai khẩu súng ngắn, hơn mười băng đạn, một gói thuốc mê và một cái dao găm. Rồi hắn bước vào phòng tắm, tắm qua bằng nước lạnh để làn nước làm tỉnh táo tinh thần uể oải, hắn mặc một áo cổ lọ giữ nhiệt cùng quần bó nhẹ nhàng mà đủ ấm áp, dắt súng, cùng dao và đạn vào lưng quần, lại mặc thêm một lớp áo chống đạn rồi mới mặc áo khoác da ngoài cùng. Dazai đến gần bàn ăn, đổ ra hai viên thuốc từ lọ modafinil* đã vơi một nửa, hắn nốc hai viên thuốc một cách vội vã, rồi nhìn căn nhà lần cuối, hắn mở cửa rời đi. Đi tìm Chuuya của hắn.

Khởi động xe rồi lao nhanh khỏi ngoại thành, Dazai tự cảm thấy nực cười vì hành động tự tìm chết của bản thân. Hắn căn bản không biết Chuuya đang ở đâu, nếu muốn tìm chỉ có thể bắt đầu từ sở cảnh sát Yokohama, mà một khi đến đó, hắn còn có thể rời đi được sao? Đáp án là không, Dazai biết rõ, nhưng hắn vẫn mong có thể nhìn thấy người con trai bé nhỏ thơm mùi hoa nhài kia. Tăng tốc độ, Dazai gạt bỏ những suy nghĩ bộn bề của mình, đeo mặt nạ lạnh lẽo lái xe hướng đến sở cảnh sát cảng.

Đậu xe tại một bãi đỗ xe tập trung, Dazai xuống xe và đi bộ đến sở cảnh sát, đẩy cửa ra, hắn cởi bỏ mũ lưỡi trai nãy giờ che lấp khuôn mặt, cười với cảnh sát ngồi ở phòng trực. Người trực bàn hôm nay là một nữ cảnh sát, khi nhìn thấy mặt hắn, cô nhìn lên tờ lệnh truy nã hung thủ giết người treo trên tường, rồi lại nhìn Dazai, run rẩy tóm lấy điện thoại bàn bắt đầu quay số. Có lẽ bởi vì hoảng loạn, cô quay số sai mấy lần liên tiếp, Dazai cười khẩy, hắn bước từng bước chậm rãi lại gần bàn nữ cảnh sát đang ngồi. Thấy hắn đến, nữ cảnh sát hoảng muốn khóc, cô chỉ mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm gì, khi đối mặt với hung thủ giết người đương nhiên sẽ giống như những người bình thường khác, sợ hãi và hoảng hốt. May sao lúc này có hai đồng nghiệp nam từ bên trong đi ra, hai người họ đang cùng nhau bàn luận chút chuyện nên tạm thời chưa nhận ra tình huống bên này. Nữ cảnh sát nhìn thấy hai người họ thì liền giống như xả lũ, nước mắt to như hạt đậu rớt xuống tí tách, cô khóc lên nức nở. Bấy giờ, hai người kia mới nhận ra điều bất thường, quay đầu nhìn lại, mà tình cờ, một trong hai người đó lại là Tachihara Michizou. Tachihara nhìn thấy Dazai thì nụ cười trên môi tắt ngấm, anh bấm chuông báo khẩn ngay bên cạnh rồi rút súng điện bên hông ra đề phòng nhìn Dazai:

“Dazai Osamu, anh đã ở đâu trong suốt một tháng qua? Đề nghị anh hợp tác với chúng tôi, cùng chúng tôi đến phòng thẩm vấn, chúng tôi đã bắt được nghi phạm Sakaguchi Ango, hai anh có thể tranh luận với nhau. Mong anh hợp tác để sự thật sớm được đưa ra trước ánh sáng.”

Dazai đưa hai tay lên tạo tư thế đầu hàng, cười nhạt:

“Anh cảnh sát à, tôi đến đây không phải để chơi trò thấm vấn với các anh đâu, không phải các anh đã thẩm vấn tôi từ hai tháng trước rồi à? Hôm nay tôi đến đây để tìm người.”

“Tìm ai cơ? Chuuya - san? Đến giờ anh mới nhớ đến anh ấy à?” - Tachihara cười lạnh: “Vì anh mà giờ anh ấy đang nằm trong bệnh viện, vậy mà đến giờ anh mới mò đến, anh còn có mặt mũi để nói vậy cơ à?”

Nụ cười trên mặt Dazai cứng lại, hắn nhíu mày:

“Cậu nói gì cơ? Chuuya nằm viện?”

Nói rồi hắn xoay người, toan rời đi. Xui xẻo thay, đúng lúc này, đội cứu hộ đuổi tới, nhào lên đè nghiến hắn xuống nền đá lạnh. Dazai đưa tay muốn lấy con dao găm giấu ở lưng quần nhưng bị một viên cảnh sát tinh mắt thấy được, bắt lại hai tay hắn, bẻ quặt ra sau lưng. Dazai bị nhấc lên khỏi mặt đất, Tachihara đeo còng tay vào hai tay bị bẻ phía sau lưng hắn rồi đi đến trước mặt hắn, rút hết tất cả vũ khí giấu ở lưng quần hắn ra. Tachihara cười khẩy:

“Anh không biết tôi đã chờ đợi ngày hôm nay bao lâu rồi đâu. Anh sẽ phải trả giả gấp trăm lần những gì Chuuya – san phải chịu đựng.”

Đoạn, Tachihara phất tay để các đồng nghiệp đưa Dazai đi. Hắn vốn đang đứng yên, nghe đến tên Chuuya bỗng giãy giụa kịch liệt:

"Chuuya làm sao cơ? Cậu nói rõ cho tôi, Chuuya làm sao rồi?"

Tachihara không đáp lời hắn, xoay bước rời đi, cậu đang có ý định đến bệnh viên thăm Chuuya. Chị Kouyou nói chứng rối loạn stress sau chấn thương* của Chuuya lại nặng thêm rồi.

_

*Modafinil: là một loại thuốc có tác dụng giảm cơn buồn ngủ cực độ, do chứng ngủ rũ và các rối loạn giấc ngủ khác gây ra, thuốc cũng được sử dụng để giúp bạn tỉnh táo hơn trong giờ làm việc. (trích vinmec.com)

*Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài> 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ. Triệu chứng cũng bao gồm việc né tránh các kích thích liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng, và hồi tưởng. Chẩn đoán dựa trên tiền sử. Điều trị bao gồm liệu pháp phơi nhiễm và điều trị bằng thuốc. (trích nguồn MSD MANUAL.)

*©️ Anime Bungou Stray Dogs.

_

Hiện tại mình đang mở comm, mọi người có thể đến trang cá nhân Sereia Bellamy trên facebook để đặt comm của mình nhé, mình sẽ giảm 5% tổng giá trị comm cho 3 đơn đầu tiên và 2% cho đơn đặt về Dachuu, RyoKira, Hiểu Tiết nhé.

Link trang cá nhân của mình: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071005325961

Link chi tiết về comm: https://www.facebook.com/groups/266170287739517/permalink/775673773455830/

[Dachuu] [Soukoku] You are my sedativeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ