Part VIII- You are my partner

970 112 4
                                    

11 giờ tối, vùng ngoại ô thành phố Yokohama

Chuuya ngồi trên con xe phân khối lớn lao đi thật nhanh, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của Tachihara, anh còn rất trẻ, không thể mất mạng sớm thế được. Và cứ thế, Chuuya mang tâm trạng nặng nề tiến đến trước cửa nhà Sakaguchi.

----------------

11 giờ tối, bệnh viện Yokohama, phòng bệnh số 23

Kouyou mặc đồng phục cảnh sát ngồi bên giường bệnh. Dazai mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh. Hai người không một ai mở miệng nói trước. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, Kouyou cũng mở miệng nói trước, chị không có thiện cảm với 'thằng nhóc' đang nằm trên ngồi trên giường này một chút nào, hắn làm Chuuya phải lo lắng, nên chị ghét hắn, mà cũng vì Chuuya nên chị mới ở đây, trong đầu chị chỉ toàn Chuuya, chẳng có lấy một góc hình ảnh của' thằng nhóc' này:

"Mày đã làm gì Chuuya ?"
Dazai trừng lớn đôi mắt tăm tối của mình trước câu hỏi của chị, rồi lại cười khẩy:

"Tôi chẳng làm gì cả." Dừng một chút, hắn nói:

"Theo như Chuuya, thì nhiệm vụ của chị ở đây chỉ là chăm sóc tôi thôi đúng không? Chẳng lẽ chị nghi ngờ Chuuya?" Kouyou không ngờ Dazai lại nói như vậy, chị cũng trừng lớn đôi mắt phượng màu hoàng hôn của mình, mắng:

"Không có chuyện đó! Chắc chắn mày đã làm gì để Chuuya chú ý đến mày như vậy." Dazai cười như không cười:

"Ồ, vậy nhờ Ane-san nói cho tôi biết tôi đã làm gì em trai cưng của chị hộ tôi với." Kouyou thực sự tức đến mức muốn hộc máu, chị không hiểu sao Chuuya lại phải lòng một kẻ như thế này.
____________________

PART VIII- YOU ARE MY PARTNER

Chuuya rút khẩu súng ngắn ở hông ra, chầm chậm tiến đến trước mắt ngôi nhà hai tầng rộng lớn trên ngọn đồi. Đúng vậy, Chuuya đã đứng trước ngôi nhà của Sakaguchi ở trên một ngọn đồi ở vùng ngoại ô Yokohama, biệt lập hoàn toàn với thế giới nào nhiệt nơi thị thành. Ở trước cửa nhà tầm 2m, cậu đã tìm thấy Tachihara. Anh đang nằm dưới đất, trên một vũng máu lớn, cơ thể cuộn lại thành một con sâu lớn, bảo vệ vùng bệnh chứa nội tạng. Chuuya giật mình, khẽ thì thầm:

"Michizou!" Dù thính giác của cảnh sát có nhạy bén cỡ não thì Chuuya cũng không thể nghe thấy tiếng Tachihara trả lời. Cậu mon men lại gần, ngồi xổm bên cạnh cơ thể đang co rúm của Tachihara. Anh có một vết thương ở sườn phải, giống như Dazai và Oda. Ở cánh tay phải buông thõng xuống đất còn có một vết cắt thật mảnh, xuyên qua tay áo quân phục, vẽ thành một đương vừa dài vừa mảnh trên cổ tay nạn nhân. Tachihara đã hoàn toàn hôn mê. Chuuya nhanh chóng sơ cứu qua cho anh rồi gọi cấp cứu. Xong xuôi, Chuuya cầm súng, chậm rãi đi vào nhà xem xét và hiển nhiên..... Sakaguchi đã trốn thoát!
_________________
8 giờ sáng ngày hôm sau, bệnh viện Yokohama, phong bệnh số 29

Ánh sáng mặt trời le lói rọi vào căn phòng trống trải. Bên trong phòng ngoại trừ một cái giường bệnh, một cái bàn nhỏ và một cái ghế ra thì còn có hai người. Chuuya ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách, im lặng đọc. Bệnh nhân trên giường vẫn chưa tỉnh dậy. Đọc một lúc, Chuuya cũng thấy chán, liền đứng dậy, đi cắm hoa. Lúc trở lại phòng đã thấy bệnh nhân trên giường hơi động, Chuuya liền vội vã chạy lại, đạt bình hoa lên bàn, đồng thời rót một cốc nước đưa đến miệng người bệnh. Tachihara hé khóe môi khô khốc, để chất lỏng âm ấm chảy vào cổ họng. Anh đưa đôi mắt báo vàng nhạt lên nhìn Chuuya rồi cất giọng nói khản đặc:

"Chuuya-san, làm phiền anh rồi. Em chẳng thể giữ nổi anh ta, làm anh gặp thêm phiền phức."

Nhờ câu nói này mà đôi mắt màu lục ôn hòa của Chuuya trở nên sắc lẹm. Cậu đặt mạnh cốc nước lên bàn, nước sóng ra ngoài, sóng lên bàn tay trắng trẻo của cậu, Chuuya chỉ tay vào mặt Tachihara, gắt lên:

"Chú mày lại nói vớ vẩn gì thế hả?!!! Ai mà chả có lúc thất bại! Không bắt được thì lần sau lại tiếp tục bắt, đến bao giờ bắt được thì thôi. Điều quan trọng nhất là sức khỏe của bản thân mà chú mày còn chẳng đảm bảo được!"

Lúc này, Kouyou đột nhiên bước vào, chị mặc đồng phục, mái tóc dài được buộc gọn phía sau lưng, nhìn trẻ trung như khi mới vào nghề. Chị cầm một quyển sổ tay màu đen gõ nhẹ lên đầu Chuuya:

"Em đừng mắng thằng bé, nó đang bị thương mà."

Chuuya gãi mái đầu cam nổi bật của mình, nhợt nhạt cười:

"Chào chị, ane-san. Sao chị không ở bên kia trông Dazai?"

Nhắc đến Dazai, đôi mày xinh đẹp của Kouyou nhíu lại thành một đường, chị chán nản ngồi bên giường, chân bắt chéo, lười biếng nói:

"Gã không phải người tốt, em cũng không cần chu toàn quá."

Chuuya không đáp lại chị, chỉ cắn môi. Kouyou thở dài trước thái độ của Chuuya, chị lật quyển sổ tay ra, nghiên cứu vụ án. Tachihara cũng im lặng, anh nhìn Chuuya bằng ánh mắt đượm buồn, anh biết Chuuya thích đàn ông cũng được một thời gian rồi, nhưng giờ mới biết người đàn ông mà Chuuya thích lại là Dazai.

Một lúc lâu sau, Chuuya đứng dậy, đi về phía cửa:

"Chị ở lại chăm sóc Michizou hộ em nhé, em đi thăm Dazai một chút, anh ta cũng là người bệnh mà."

Không đợi Kouyou trả lời, cậu đã vội mở cửa, rời phòng và còn lịch sự đóng cửa phòng lại. Cậu chạy thật nhanh đến phòng bệnh số 23, mở cửa phòng. Trong phòng, Dazai đang uể oải ngồi dựa vào thành giường, uể oải đọc sách. Hắn nửa nằm nửa ngồi vô tình tác động đến vết thương nơi eo phải làm hắn nhăn nhó nhưng vẫn lười không đổi dáng. Dazai chịu đau đến hít khí, mồ hôi thấm ướt cả áo bệnh nhân, khuôn mặt anh tuấn trải một tầng mồ hôi lạnh, ở ấn đường do nhăn nhó mà tạo thành một cái hõm sâu. Chuuya thấy vết thương mới khâu của Dazai bị rách ra, máu thấm qua áo ngoài, trộn với mồ hôi mà rợn người, khẳng định là rất đau.Cậu chào hắn rồi bước nhanh đến bên giường, mở tủ lấy ra băng gạc cùng thuốc sát trùng vết thương. Chuuya ngồi bên giường, đỡ Dazai ngồi thẳng dậy rồi giúp hắn cởi áo và tất nhiên, Dazai cũng ngoan ngoãn phối hợp. Áo bệnh nhân được cởi ra, làn da hắn nhợt nhạt cùng xanh xao, cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ cùng những khối cơ săn chắc nam tính. Xương quai xanh gồ lên quyến rũ, bên trên còn có một vết sẹo đã bắt đầu kết vảy. Dazai nhếch môi nhìn biểu tình kinh ngạc của Chuuya, lưng hơi ngả ra sau, tựa vào thành giường để sáu múi cơ bụng lộ ra thêm phần rõ ràng, ánh mắt thâm trầm mơ hồ hiện lên ý cười:

"Có đẹp không?" Dazai tựa lưng vào thành giường, bàn tay lười biếng nghịch ngợm lọn tóc xoăn nhẹ của Chuuya khiến cậu giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như trái cả chua. Bàn tay đang dừng giữa không trung của Chuuya hơi dịch xuống, vừa vặn đặt lên cánh tay săn chắc của Dazai, ở nơi đó, Chuuya véo mạnh một cái:

"Đẹp!"

[Dachuu] [Soukoku] You are my sedativeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ