Part V- You are my clue

1K 116 2
                                    

"Dazai, anh có nghe thấy không? Dazai Osamu, đừng dọa tôi! Đừng có chết!"- Dazai nằm trên nền đất lạnh trong chính căn nhà mình, ở sườn phải, máu chảy ra thành vũng. Máu chảy ra nhiều đến dọa người, quấn lấy kẻ tội nghiệp như nhấn chìm hắn xuống địa ngục.
________
PART V- YOU ARE MY CLUE

"Ngoài Dazai ra, người từng trò chuyện gần đây nhất với nạn nhân trên điện thoại là ai?"- Sau khi im lặng một lúc đủ lâu để tạo nên sự kì quặc trong bầu không khí, Chuuya thở ra một hơi ảo não, hỏi Tachihara. Anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng lại không tiện nói ra, chỉ biết ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cậu:

"Tầm một tuần trước có gọi điện cho nhà văn Sakaguchi, thời gian trò chuyện vừa bằng thời gian nói chuyện với Dazai."

"Cái quái..."- Chuuya chưa nói xong thì Kouyou đã đến, chị nói:

"Thôi, hôm nay dừng lại ở đây. Còn việc ngày mai, tôi cử Tachihara đi thẩm vấn Sakaguchi, còn Dazai... để cho Chuuya nhá." Việc chị hiểu rõ Chuuya vốn không còn lạ nhưng vẫn làm cậu sửng sốt, chưa kịp nói, lại bị Kouyou lần nữa ngăn lại:

"Đừng thắc mắc nữa, giải tán. Mọi người nhớ nghỉ ngơi thật kĩ, đừng để ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của ngày mai. Nhất là nhóc, Chuuya, đừng có thức khuya rồi suy nghĩ lung tung. Ngày mai, em được nghỉ, có thể tranh thủ đi điều tra một chút, nhưng.... tuyệt đối, đừng làm việc quá sức! "-Nói xong, chị cũng không để Tachihara tiếp tục đứng đó vì chị biết, nếu anh còn đứng đó, nhất định sẽ bị Chuuya 'khai thác' không chừa một chút thông tin nào. Chị vốn chẳng còn chút lạ lẫm nào với Chuuya cả, cũng tại cậu dễ đoán thôi.

Chuuya trở về với căn nhà nhỏ bé ngăn nắp của mình. Cho dù rất muốn 'khai thác' và 'nghiên cứu' những gì vừa 'tra hỏi' Tachihara được nhưng thật khó hiểu, từ lúc rời nhà Dazai, mí mắt cậu cứ nặng trĩu. Chuuya cố gắng lết thân mình vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi lại kéo lê thân thể mệt mỏi về phòng ngủ, đến bên cái giường 'yêu mến'. Thoải mái thả mình xuống lớp chăn đệm mềm mại, tự nhủ chỉ nằm nghỉ ngơi chút thôi, nhưng Chuuya đã nhầm, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ 'sức quyến rũ' của cái giường. Tối hôm ấy, Chuuya ngủ phi thường hạnh phúc, không một giấc mơ phá hoại, 'ngon lành' đến không tưởng.

Và cũng vì lý do đó, Chuuya 'cuồng công việc' đã ngủ đến 9 giờ sáng ngày hôm sau.
________________________

7 giờ tối, trước cửa nhà Dazai

Chuuya đứng đó, vẫn một bộ đồ nhàm chán tương tự hôm qua, mặc từng đợt mưa bụi lặng lẽ tẩm ướt mái tóc cam rực xinh đẹp. Nhưng hôm nay, Chuuya mang theo một quyển truyện được viết bởi Oda Sakunosuke và một tấm lòng ngây thơ không ngừng thấp thỏm lo sợ. Cậu có chút sợ khi gõ cửa nhà của Dazai và người mở cửa, là một hung thủ giết người.

"Cốc! Cốc!!" Cửa không mở.

"Cốc! Cốc!!" Cánh cửa không có dấu hiệu rằng sẽ thay đổi trạng thái.

"Cốc!Cốc!!" Sau mỗi đợt gõ, sự nặng nề trong lòng Chuuya lại tăng thêm, sự khẩn trương cũng theo đó mà đi lên. Chuuya sợ, sợ rằng Dazai sẽ lừa cậu.

"Dazai? Anh có nhà không?"- Chuuya dè dặt hỏi. Không một lời đáp lại.

"Bác sĩ Dazai? Anh mở cửa đi." Không một lời hồi đáp. Người đi qua đường, qua những cái ô xòe lớn, ló đôi mắt của họ ra, thương hại nhìn người cảnh sát trẻ tuổi như nhìn một kẻ ngây thơ cố chấp bị lừa dối.

"Dazai Osamu! Nếu anh không mở cửa, thì tôi sẽ xông vào nhà đấy!"- Chuuya buồn bực cùng hoảng loạn. Trái tim nhỏ bé, ấm nóng từng đợt run rẩy, giọng nói của có phần mất mát và bất lực. Bàn tay gầy đã hơi đỏ lên vì phải gõ cái cửa sần sùi một lúc lâu khẽ run rẩy, hết nắm lại rồi mở ra, chậm rãi mò lên tay nắm cửa lạnh ngắt, khẽ vặn.

Không khóa !

Chuuya đẩy cánh cửa vừa hé ra, bước vào, chậm rãi thích nghi với bóng tối, chậm rãi cởi giày, bước vào nhà của Dazai. Hít một hơi thật sâu, lấp đầy không khí vào buồng phổi khô khan, Chuuya nhẹ liếm đôi môi khô khốc, mò mẫm tiến về phía trước.

Tanh quá !

Dựa vào khứu giác nhạy bén của cảnh sát, Chuuya cam đoan, đây là mùi máu. Trong lòng cậu truyền đến một trận thương xót, nhưng cũng thật bí mật, làm Chuuya nhầm tưởng đó là sự thương hại. Chưa biết người bị thương là ai nhưng Chuuya lại sợ hãi bởi người này, mất nhiều máu quá, khó mà sống nổi! Chuuya mò mẫm vào phòng bếp, mò được một cái công tắc bấm, khẽ bấm, đèn bếp vụt cái bật lên làm Chuuya choáng váng không thôi, ôm đầu cố gắng thích ứng. Chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng này đập vào mắt Chuuya thật thê lương.

Người mà lúc này Chuuya không muốn thấy nhất lại nằm sõng soài ở dưới đất, đúng hơn là nằm trên một vũng máu lớn ở ngay gần chỗ Chuuya. Dazai nằm đó, không rõ sống chết. Dazai nằm đó, nằm sấp ở đó, im lặng như một con búp bê cỡ lớn. Dazai nằm đó, ngay gần Chuuya, khuôn mặt tuấn tú bị che khuất bởi máu và tóc.

"Dazai, anh có nghe thấy không? Dazai Osamu, đừng dọa tôi! Đừng có chết!"- Dazai nằm trên nền đất lạnh trong chính căn nhà mình, ở sườn phải, máu chảy ra thành vũng. Máu chảy ra nhiều đến dọa người, quấn lấy kẻ tội nghiệp như muốn nhấn chìm hắn xuống địa ngục.

Dazai không phải hung thủ! Dazai là người bị hại.Còn có,nơi bị thương của Dazai và Oda hoàn toàn tương đồng. Chỉ nghĩ đến đây, Chuuya lại vui vẻ đến nhảy cẫng lên. Nhưng mà, Dazai còn nằm đấy, kéo Chuuya về hiện thực. Cậu vội ngồi xổm xuống, kiểm tra Dazai. Phù, vẫn còn sống, hơi thở vô cùng mong manh. Chuuya vội sơ cứu vết thương cho Dazai rồi gọi cấp cứu.

"Chị Kouyou, Dazai bị hại rồi."- Đứng ngoài phòng cấp cứu, Chuuya lôi điện thoại trong túi quần ra, gọi cho mẹ nuôi của mình.

"Chuuya...."- Chị có chút tội nghiệp Chuuya, muốn động viên thì Chuuya đã tiếp tục:

"Chưa chết. Bên Michizou sao rồi ạ?"

"Sáng nay, cậu ta đến thì Sakaguchi không có nhà. Trưa nay cũng vậy. Chiều nay cũng không có kết quả khác. Còn tối nay... sau khi đợi một lúc lâu ngoài cửa nhà thì nhà văn chạy bộ về." Dazai chưa chết, thảo nào Chuuya bình tĩnh thế. Kouyou biết rõ hơn bất cứ ai, Chuuya lọt lưới Dazai mất rồi! Hơn ai hết, chị biết, con trai nuôi bé bỏng của chị biết yêu rồi.

"Sakaguchi ở đâu ạ?"

"Ngoại thành."- Kouyou biết Chuuya đang nghĩ gì.

"Sakaguchi là hung thủ của cả hai vụ!" Đó, y như những gì Kouyou nghĩ, chắc chắn Chuuya sẽ nói như vậy.

[Dachuu] [Soukoku] You are my sedativeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ