Part VI- You are my pain

1K 127 6
                                    

PART VI- YOU ARE MY PAIN

9 giờ 45 phút, bệnh viện Yokohama

"À, Ane-san, em có để ý. Trong đống ảnh hôm qua Michizou cho em xem, em có nhìn thoáng qua một bức ảnh, nhưng nhìn không rõ. Chữ....chữ viết trên mặt nạn nhân là gì vậy ạ?"- Chuuya chợt nhớ ra một chi tiết, liền không suy nghĩ mà hỏi Kouyou.

"Dazai Osamu."

"Dazai làm sao cơ?"- Chuuya có chút khó hiểu. Kouyou nhắm lại đôi mắt xinh đẹp của mình:

"Viết 'Dazai Osamu'."

"Nếu có cùng một hung thủ, chắc hẳn trên người Dazai cũng phải có một dòng chữ nào đó chứ."-Chị khó hiểu, hỏi Chuuya.

"Vâng, trên cánh tay cuốn băng y tế của anh ta có viết chữ 'Dazai Osamu' bằng máu."

"Cũng là 'Dazai Osamu' ư? Nhóc có chắc không đấy?"- Kouyou gặng hỏi.

"Đó là tên một cuốn tiểu thuyết của Oda, chị Kouyou. Quyển 'Dazai Osamu' là quyển sách làm nên danh tiếng của Oda. Đó là quyển sách viết về Dazai. Một cuốn tiểu thuyết vô cùng đặc sắc. Có thể thấy tác giả rất hiểu Dazai."- Chuuya càng nói càng cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cậu cảm thấy ghen tị với Oda ư? Ghen tị với một người đã chết ư? Thật đáng hổ thẹn!

"Chuuya.." Vẫn là Kouyou hiểu Chuuya nhất, chỉ qua điện thoại chị cũng hiểu cảm giác của cậu và đương nhiên, chị không đành lòng nhìn đứa trẻ một tay mình nuôi lớn đau khổ, chị muốn Chuuya nhỏ lại, chị chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, không muốn ông trời nhìn thấy cậu, không muốn thế giới tàn nhẫn này thương tổn cậu. Hiển nhiên, Chuuya cũng hiểu chị, nhưng cậu hiểu chị không giống như chị hiểu cậu, vì tôn trọng chị, Chuuya không muốn đào sâu vào mạch cảm xúc của chị nhưng, cậu vẫn hiểu, Kouyou đang lo lắng cho mình. Và thế là, cậu lại gượng cười:

"Em ổn. À, chị xem giúp em, Dazai có người nhà nào không, anh ta phải được làm thủ tục nhập viện."Chuuya lúc nào cũng thế, vứt bỏ cảm xúc của mình ở phía sau, cậu luôn đặt người khác lên trên hết, còn mình thì ở phía dưới, cho đến khi tâm hồn và thể xác của cậu mệt mỏi, cậu dùng những chai rượu ngoại để thúc đẩy chúng rồi lại một lần nữa gồng lên, chống chọi mọi thứ, cậu luôn không biết rằng mình cần được nghỉ ngơi.

"Cái này chị cũng đã xem qua. Dazai Osamu xuất thân ở một gia đình quý tộc giàu có, nhưng vì một sự thúc đẩy nào đó đã ly khai khỏi gia đình và cắt đứt mọi quan hệ."

"Được rồi. Cảm ơn chị. Em sẽ ở lại đây chăm sóc anh ta, chị đã vất vả rồi."

Trước khi kết thúc cuộc gọi, Kouyou muốn nhắc nhở Chuuya một chút, chị nói:

"Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu anh ta làm khó em, nói với chị." Chuuya híp mắt bởi câu nói của chị.

"Vâng, em biết rồi. Ngủ ngon, Ane-san." Sau khi tắt máy, hành lang bệnh viện được chiếu sáng bởi vài cái đèn yếu ớt không có lấy một bóng người nào, chỉ có duy nhất Chuuya. Những tiếng kêu đau đớn của bệnh nhân cùng tiếng khóc nức nở của người nhà những kẻ khốn khổ. Bệnh viện Yokohama, nơi đã bao người đã từ bỏ hơi thở của mình. Những con người bị căn bệnh hành hạ ấy thì cái chết..... đối với họ còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Họ thà chết đi, nhìn người nhà của mình đau khổ một trận thống khoái còn hơn nhìn vợ con của mình tiều tụy cùng đôi mắt sưng húp ngồi bên giường bệnh. Họ thà chấp nhận rằng không được nhìn thấy gia đình nữa còn hơn nhìn họ dốc hết tài sản vào bệnh viện mà mình thì vẫn không cứu vãn nổi, chi bằng kết liễu cuộc đời họ bằng một nhát dao, họ sẽ còn hạnh phúc hơn. Chuuya không nhớ bất cứ thứ gì về bố mẹ mình nhưng, nghe thấy tiếng khóc đó, cậu lại bắt đầu nghĩ ra một đống những điều mà ai cũng biết. Thôi thì, trong lúc đợi chờ ca cấp cứu của Dazai, Chuuya đã nghĩ ra cách giải cứu mình khỏi đống suy nghĩ hỗn độn đấy, đó chính là đi làm thủ tục nhập viện.
_________

[Dachuu] [Soukoku] You are my sedativeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ