Chương 8

47 4 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

"Cái gì? Bệ hạ còn chưa nhận được tấu chương?" Trong tiền sảnh của phủ Thủ phụ, Tiêu Nghĩa Đức ngoác miệng không chút hình tượng ở trước mặt Thủ phụ đại nhân bày ra nét mặt xao xác trong gió.

Chu Hiền Đạt mặt mày tiếc nuối: "Thanh Hải quốc là chốn cao nguyên, nơi điều dưỡng có thể cũng không phải ở trong nội địa Thanh Hải quốc a, lão phu đã gắng sức tìm kiếm rồi, nhưng lại không chút manh mối, xem ra chuyện này chỉ có thể để sau thôi."

Tiêu Nghĩa Đức mím môi bất mãn hừ hừ một tiếng, buồn bực không vui phất tay áo rời khỏi phủ Thủ phụ.

Chu Hiền Đạt thở phào một hơi, cuối cùng đã có thể thong thả ngồi xuống uống ngụm trà, thời gian này luôn bị đám lão già ngoan cố bảo thủ dằn vặt sắp chết rồi. Cộng thêm An Bình điện hạ cũng không phải kiểu chủ nhân bài bản theo lẽ thường, khiến đám tâm phúc của hoàng đế như ông cùng Lưu Kha Tề Giản cũng không dám công khai chống lưng cho nàng.

Ông nâng tay phải đấm cánh tay trái, trong lòng âm thầm cảm khái, đầu năm nay, trung thần khó làm a.....Có người tiếp tục động tác của ông, nhẹ nhàng ấn bả vai ông. Chu Hiền Đạt phát hiện thì thở một hơi thoải mái, vừa quay đầu nhìn, nở nụ cười: "Là Tương nhi à, hôm nay sao không vào cung bầu bạn với Thái hậu?"

Chu Liên Tương mím môi cười, giọng nói dịu dàng: "Hôm nay An Bình điện hạ bồi Thái hậu ăn chay niệm phật, cho nên nữ nhi không cần vào cung làm bạn."

"Thì ra là vậy." Chu Hiền Đạt híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của con gái, đã có hơi mơ màng muốn ngủ.

"Phụ thân........."

Tiếng gọi bất ngờ khiến ông thanh tỉnh trở lại: "Ừm? Sao vậy?"

Chu Liên Tương dường như hết sức do dự, cũng không dám nhìn mắt ông, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: "Nghe nói An Bình điện hạ lần này đặc cách cho nữ tử tham gia thi hội, nữ nhi..........nữ nhi đang nghĩ, không biết phụ thân có cho phép nữ nhi đi mở mang kiến thức...."

"Ồ? Có chuyện này sao?"

Chu Hiền Đạt hỏi một câu như vậy, Chu Liên Tương càng cúi thấp đầu, mặt cũng đỏ bừng, giống như bản thân ông đã hỏi một vấn đề không nên hỏi vậy, thập phần xấu hổ.

Nàng từ nhỏ đã nhận sự giáo dưỡng quy củ, tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, hiện giờ đưa ra thỉnh cầu như thế, quả thực là đã lấy hết dũng khí.

Chu Hiền Đạt cũng biết tính nàng, nếu đã có thể nói như vậy, ắt hẳn đã trải qua một phen tranh đấu. Ông tới tuổi trung niên mới có được một đứa con gái, dung nhan xinh đẹp, lại được dạy dỗ đoan trang nhã nhặn, vẫn luôn xem như hòn ngọc quý trên tay. Nàng cũng khó lắm mới đưa ra thỉnh cầu này với ông, đương nhiên không đành gạt đi hi vọng của nàng, liền vỗ vỗ tay nàng đồng ý: "Con muốn đi thì đi đi, chú ý an toàn là được."

Chu Liên Tương nét mặt vui mừng gật đầu, không ngừng cảm ơn.

Tháng tư, hương thơm hoa cỏ ngạt ngào, tiết trời cũng hợp lòng người nhất.

Trong không khí ngập tràn hương hoa hòe nhàn nhạt, Chu Liên Tương từ trong xe ngựa lặng lẽ vén màn nhìn bên ngoài, không biết lá trúc xanh biếc của phủ nhà nào vươn ra ngoài, nổi bật dưới sắc đỏ thẫm của cửa lớn, đặc biệt có một nét đẹp hấp dẫn mang phong cách cổ xưa. Nàng nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút, nhưng thấy cửa lớn lúc ấy bất chợt mở ra, một vị công tử người vận áo gấm trắng như tuyết hoa văn mây vờn được hạ nhân cõng đến xe ngựa đang chờ ngoài cửa.

Búi tóc không quy củ như những nam tử khác, người đó chỉ dùng một đoạn gấm tùy ý buộc mái tóc đen nhánh sau đầu, một vài sợi tóc rũ xuống, che nửa gương mặt của người đó. Từ góc độ của Chu Liên Tương mà nhìn, chỉ có thể trông thấy cánh mũi cao thẳng cùng làn môi mỏng khẽ mím, dường như còn thoảng chút ý cười.

Nàng hơi hoài nghi, nam tử đi đứng bất tiện thế này, sao lại tiêu sái thoải mái như thế?

Khoảnh khắc xe ngựa ngang qua, nàng nhanh chóng quét mắt liếc nhìn bức hoàng nơi cửa phủ: Tề phủ.

Đây là phủ đệ của Tề đại học sĩ Văn Uyên các?

Chu Liên Tương suy nghĩ trong phút chốc mới nhớ ra Tề gia có vị đại công tử bị tật ở chân, nàng lâu nay ở trong khuê phòng, đến nỗi hai nhà Chu Tề mặc dù giao hảo, nhưng đây là lần đầu tiên nàng trông thấy hắn.

Không bao lâu, xe ngựa dừng lại, nha hoàn vén màn liếc nhìn, nói với nàng: "Tiểu thư, đến Hoàng Kim đài rồi, bây giờ xuống chứ ạ?"

Nơi gọi là Hoàng Kim đài chính là nơi được dựng lên để cử hành thi hội. Thời chiến quốc Yến Chiêu vương từng dựng đài cao dát vàng để thu hút nhân tài, vì thế đài này gọi là 'Hoàng Kim đài'. Sau này có câu "Báo quân hoàng kim đài thượng ý, đề huề ngọc long vi quân tử" (1), lấy ân tri ngộ. Thi hội cử hành là để chiêu mộ nhân tài, khi đó có người nhắc tới điển cố này, dần dà có tên gọi ấy.

(1) Trích từ "Nhạn Môn Thái thú hành" (Bài ca về Thái thú ở ải Nhạn Môn) của Lý Hạ

Hắc vân áp thành thành dục tồi,
Giáp quang hướng nhật kim lân khai.
Giốc thanh mãn thiên thu sắc lý,
Tái thượng yên chi ngưng dạ tử.
Bán quyển hồng kỳ lâm Dịch thuỷ,
Sương trọng cổ hàn thanh bất khởi.
Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý,
Đề huề Ngọc Long vi quân tử.

[Hoàn] Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ