Chương 75: Phiên ngoại Tề Tốn Chi và An Bình (thượng)

43 1 0
                                    


Chuyển ngữ: Mic

Tề Tốn Chi

Lần đầu vào cung, ta bất quá mới mười tuổi.

Chỉ vì phụ thân đảm nhận chức vụ đại học sĩ Lăng Yên các, học thức của ta cũng không tệ, thế nên hoàng đế bệ hạ lúc lựa chọn thư đồng cho An Bình điện hạ liền chọn trúng ta.

Trước đây ta chưa từng gặp An Bình điện hạ, phụ thân khi nói chuyện cũng hiếm khi nhắc tới nàng, cho nên lúc vào cung ta cực kỳ lo lắng, thế nhưng đến khi gặp nàng rồi, trái lại khiến ta thật sự kinh hãi.

Dáng vẻ mới ba bốn tuổi, mặc bộ cung trang màu vàng nhạt thêu phù dung bằng chỉ vàng, vóc người nhỏ nhắn ngồi xếp bằng sau án thư, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu cầm bút luyện chữ, bóng dáng dường như đã hòa lẫn vào trong ánh nắng mùa xuân ngoài cửa sổ, đoan trang mà cô độc. Ngón tay nàng hãy còn rất ngắn, lúc cầm cây bút lông sói dài sọc, bàn tay giống như chiếc bánh trôi trắng mềm ngày Tết Nguyên Tiêu. Hai má cũng bầu bĩnh, rất giống nhị muội vừa mới sinh không lâu của ta. Nghĩ vậy, sự căng thẳng trước kia liền không còn nữa.

Nhưng đợi đến khi nàng ngước mắt nhìn, đôi đồng tử đen láy sáng bóng lại không chút ý cười, môi mím chặt, uy nghiêm mà đoan trang. Vì thế ta lại chợt nhớ ra, nàng là viên minh châu duy nhất trong lòng bàn tay của hoàng đế Đại Lương và nữ vương Thanh Hải.

Lời giáo huấn của phụ mẫu vẫn văng vẳng bên tai, ta chỉnh lại trang phục, quỳ bái, cung cung kính kính.

Phúc Quý công công bên cạnh bệ hạ cười giải thích với nàng: "Điện hạ, vị này là Tề Tốn Chi-trưởng tử của Tề đại học sĩ, vừa tròn mười tuổi, từ hôm nay trở đi vào cung làm bạn đọc sách của người."

Ta lẳng lặng ngước mắt qua sát thần sắc nàng, đúng lúc nàng cũng nhìn ta, ánh mắt giao nhau, không khỏi lại cảm thấy hoảng hốt, thế nhưng đến khi cúi đầu, ta lại có chút tức giận. Mặc dù biết lễ tiết quan trọng, nhưng nàng dù sao cũng chỉ mới ba bốn tuổi, nhưng bộ dạng lại già dặn lão luyện nhìn ta, sao không khiến ta bối rối chứ.

"Nếu đã là ý của phụ hoàng, vậy cứ thế mà làm đi." Nàng chợt lên tiếng, cố gắng hết sức để giọng nói trẻ con yếu ớt trông thật nghiêm nghị. Giống như trong miệng ngậm miếng bánh gạo nếp, ngọt ngấy dính răng liền dứt khoát nuốt ực một cái, không chút dây dưa dài dòng.

Phúc Quý công công lui ra, An Bình điện hạ lại chợt gọi ta: "Tề Tốn Chi phải không? Miễn lễ đi."

"Tạ điện hạ." Ta ghi nhớ giáo huấn, đứng dậy cúi đầu, từ đầu chí cuối cung kính chừng mực.

Nàng gác bút, đôi mắt thâm thúy cực giống bệ hạ rơi trên người ta: "Ngươi mấy tuổi thì bắt đầu đọc sách?"

"Hồi bẩm điện hạ, năm tuổi."

Nàng "ừm" một tiếng, lại dùng giọng nói non nớt trẻ con hỏi: "Đọc những gì?"

Ta ngẫm nghĩ một lúc, cân nhắc rồi nói: "Loại nào cũng đọc."

Nàng dường như rất hài lòng với câu trả lời của ta, gật đầu, lại cầm bút lên luyện chữ, như thể thuận miệng nói một câu: "Trong cung ngột ngạt, làm phiền ngươi chịu khó làm bạn với bổn cung một thời gian rồi."

[Hoàn] Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ