Lúc Lưu Tự rời kinh đã là cuối hạ đầu thu, tiết trời dần mát mẻ, thích hợp đi đường.
Thái phó đương nhiên lưu luyến không đành, ngày trước ông chưa bao giờ nghĩ tới con trai sẽ đi xa tới biên cương, còn cho rằng hắn cả đời này sẽ noi theo bước chân của mình bước lên con đường quan văn, thế nhưng sau khi nghe lời hắn nói, lại cảm thấy không được bỏ qua lý tưởng của hắn. Huống hồ ông cũng rõ, nhi tử lựa chọn thời điểm này rời đi, là vì An Bình bệ hạ.
Đến cổng thành, Lưu Tự liền không cho người nhà tiếp tục đưa tiễn nữa, Lưu Kha nhắc đi nhắc lại mấy câu như ở bên ngoài bảo trọng rồi lên xe ngựa hồi phủ, trước lúc đi còn nhịn không được lau lau mắt.
Lưu Tự thế nhưng không hề dừng lại, thúc bụng ngựa phóng đi, nhưng khi đã cách mấy chục trượng thì ghìm cương quay người, lặng lẽ nhìn về phía cổng thành.
Vừa đi đã là ba nghìn dặm, khi quay về không biết sẽ là hoàn cảnh như thế nào.
"Biết ngay tên thối tiểu tử nhà ngươi muốn âm thầm rời đi mà!"
Sau lưng chợt truyền tới tiếng trách cứ phẫn nộ đùng đùng của một người, hắn quay người nhìn thì trông thấy Tiêu Thanh Dịch, bên cạnh là Tần Tôn cùng với Tề Tốn Chi ngồi trên xe lăn đứng bên vệ đường trước mặt.
"Các người sao lại tới đây?" Lưu Kha sửng sốt, xoay người xuống ngựa.
Tiêu Thanh Dịch bĩu bĩu môi: "Hôm đó lúc ta và Khác Miễn cùng vào quân, ngươi và Tử Đô huynh tới tiễn, bây giờ ngươi cũng muốn tòng doanh, làm huynh đệ sao có thể làm như không thấy chứ?"
Tần Tôn đứng cạnh tức giận liếc Lưu Tự một cái: "Đồ xấu xa, bọn ta vốn định làm tiệc tiễn ngươi, ngươi được lắm, ngay cả ngày xuất phát cũng không hề thông báo, nếu không phải Tử Đô huynh biết được, chỉ e ta và Cẩm Phong cũng không đuổi kịp."
Lưu Tự có chút xấu hổ, nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào, đành không lên tiếng.
"Được rồi, tiễn cũng tiễn rồi, hai ngươi nói ít hai câu đi." Tề Tốn Chi cười cười nhìn sang hai người bên cạnh: "Cẩm Phong, Khác Miễn, có phiền tránh đi trước một chút không, ta có vài lời muốn nói riêng với Khánh Chi."
Tần Tôn trốn hắn còn không kịp, vội gật đầu không ngừng chuẩn bị rời đi, chỉ có Tiêu Thanh Dịch là hơi bất mẫn, liếc một cái nói: "Rốt cuộc là huynh đệ thân tình, còn đối với bọn đệ giấu giấu giếm giếm nữa chứ, hừ hừ...."
Lưu Tự nghe tới câu "huynh đệ thân tình" thì lòng chợt căng thẳng, im lặng không nói.
Hắn và Tề Tốn Chi đích thực tình như thủ túc, trên hắn có một huynh một tỷ nhưng tính tình trầm lặng, lại thêm hắn cũng trầm tính như vậy nên có một vài chuyện không nói được, nhưng hắn và Tề Tốn Chi thì lại khá hợp nhau. Trong mắt hắn, Tề Tốn Chi trầm ổn bình tĩnh, gần gũi cùng kiên nhẫn, là một thính giả cực tốt, cho nên trước giờ đều luôn tự nguyện tâm sự với hắn.
Chỉ là không ngờ, có thể đi tới tình cảnh ngượng ngùng như hiện giờ.
"Khánh Chi........." Tiếng gọi bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, vừa ngẩng lên đã thấy Tề Tốn Chi ở ngay trước mặt: "Còn nhớ lúc trước ở tửu lầu, Cẩm Phong trêu ghẹo đệ và huynh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận - Thiên Như Ngọc
HumorTruyện Re-up nhưng chưa xin phép, đăng lên để đọc off trên wattpad thôi ạ, nếu cần mình sẽ gỡ ngay ___________________________ -Tác giả: Thiên Như Ngọc -Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hài hước, cung đình, hầu tước, nữ cường, công chúa thông minh lưu m...