Chương 63

23 3 0
                                    

Thời gian chờ đợi chính là quãng thời gian dài đăng đẵng khiến người ta không cách nào chịu nổi, đại tuyết rơi xuống rồi lại tan ra, vầng dương nhô lên rồi lặn xuống, tiết trời giá lạnh càng lúc càng xa, Tây Nhung vẫn không có lấy nửa phần tin tức, Tề Tốn Chi bao gồm cả Lưu Tự và mười vạn đại quân đó cũng không chút thông tin.

Tâm tình An Bình đã bình lặng trở lại, nhưng ngày ngày vào lúc sáng sớm vẫn sẽ ở tiền đình đảo vài vòng, cơ hồ đã trở thành một loại thói quen. Mãi đến hôm nào đó đi tới góc tường, trông thấy một nhánh hoa nhụy vàng tươi, đẹp đẽ rực rỡ tràn trề sức sống rung rinh trong gió, mới đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Đất đai bắc quốc đều đã cảm nhận được ý xuân, hắn thế nhưng vẫn không chút tin tức.

"Rầm" một tiếng, cửa lớn bất chợt bị tông mở, suy nghĩ của An Bình cũng theo đó bị gián đoạn, quay đầu nhìn, chính là Tiêu Thanh Dịch đang luân phiên túc trực chạy xộc vào, sau lưng còn có một người, người mặc khôi giáp, vết máu loang lổ.

"Bệ hạ, Khánh Chi trở lại rồi!"

Còn chưa đợi Tiêu Thanh Dịch bẩm báo, nàng đã nhanh chóng chạy tới, vừa định mở miệng thăm hỏi thì đã thấy Lưu Tự 'phịch' một tiếng quỳ xuống trước mặt mình, đầu cúi thấp, khôi giáp nhiễm bụi đường nơi bả vai run rẩy.

"Bệ hạ......" Hắn cất giọng khàn khàn, còn mang theo một tia nghẹn ngào, lập tức khiến trong lòng An Bình thoáng quét qua cảm giác chẳng lành.

"Thế nào rồi?"

"Tử Đô huynh huynh ấy........."

An Bình siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng: "Nói."

"Vi thần trước đó điều binh đuổi tới, lúc đó Tử Đô đang tác chiến với tàn binh do Song Cửu dẫn đầu, trên người đã bị thương. Thấy viện quân đến, Song Cửu dẫn người lùi vào thành ma quỷ. Tử Đô huynh biết rõ trong đó có điểm kỳ lạ, liền dứt khoát hạ lệnh từ bên ngoài đập đổ thành này, ép bọn chúng xuất hiện. Vốn mọi thứ tiến hành thuận lợi, nhưng....."

Hắn nhịn xuống cảm xúc nghẹn ngào đột nhiên dâng trào, tiếp tục nói: "Nhưng đêm đó gió tuyết ào ào, Song Cửu đột ngột xuất hiện bất ngờ tập kích, tướng sĩ bên ta không quen với thời tiết như vậy, không kịp phản ứng, vi thần cũng bất cẩn rơi vào tay địch, Tử Đô huynh chạy tới cứu viện.........bị Song Cửu uy hiếp kéo vào thành ma quỷ........."

Đầu Lưu Tự rạp xuống đất, hai vai run run, dường như khi kể chuyện này thì bản thân lại một lần nữa trải qua.

Tiêu Tĩnh và Tần Tôn nhận được tin tức tốc lao tới, nghe thấy tình hình như vậy thì đứng chết trân tại chỗ, hốc mắt Tiêu Thanh Dịch phiếm hồng, quay mặt đi im lặng không lên tiếng.

Hàng mi An Binh khẽ run, mím môi nói: "Sau đó thế nào?" Thanh âm thế nhưng lại rất bình tĩnh, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ lạ.

Lưu Tự ngẩng lên, trong mắt ngập đầy lệ, phía dưới mắt màu một xám xịt, chiến tranh đã khiến một quý công tử chốn kinh thành như hắn trở nên tiều tụy, thế nhưng dù thế nào, hắn cũng cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn. Mà hiện thời đối mặt với An Bình, hắn càng cảm thấy áy náy.

Hắn nhớ lại vẻ mặt của Tề Tốn Chi khi nói tới An Bình với mình đêm đó, khi ấy hắn vẫn đang đợi trận chiến này kết thúc, trở về sẽ gặp lại An Bình, nhưng mà bây giờ........Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Tự càng chua xót, nửa chữ cũng không thốt lên được.

"Sau đó thế nào?" AN Bình đợi không thấy trả lời, lại hỏi một câu, nét mặt mảy may không chút thay đổi, dường như đang hỏi một việc hoàn toàn không quan trọng.

Lưu Tự nén lại suy nghĩ trong lòng, quỳ thẳng người dậy: "Sau đó vi thần mạo hiểm dẫn quân vào thành, tiếc là chỉ đi được một đoạn liền phát hiện đường đã bị chặn, lại chiếu theo sắp xếp trước đó của Tử Đô huynh phá thành, thế nhưng thành trì rộng lớn, đích thực tiêu tốn thời gian, liền trước trở lại bẩm báo........"

"Thế nên Tử Đô đã bị vây khốn trong thành lâu như vậy?" An Bình ngắt lời hắn, tới lúc này thanh âm mới có chút run rẩy.

"Vi thần đáng chết, cô phụ trọng trách bệ hạ giao phó, nếu không phải vì cứu vi thần........"

"Ngươi không sai." An Bình hơi cúi người, đưa tay đỡ hắn dậy, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn giữ uy nghi cùng vẻ bình tĩnh nên có của bậc đế vương: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, thương thế cũng phải sớm chữa trị, chuyện sau này, Trẫm sẽ xử lý."

Lưu Tự càng áy náy, cắn chặt khớp hàm một lúc lâu mới gật đầu, Tần Tôn thấy vết thương hắn nghiêm trọng liền cùng hắn rời đi.

"Hoàng thúc, nếu Trẫm tính không sai, biên thành hiện giờ hẳn có tổng cộng mười lăm vạn binh sĩ?"

An Bình bất ngờ hỏi vậy khiến Tiêu Tĩnh không khỏi ngây ra, sau đó nhanh chóng nhẩm tính một phen, gật đầu nói: "Không tới mười lăm vạn."

An Bình gật đầu, giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo: "Vậy rất tốt, tập hợp binh lực, lập tức xuất phát tới Tháp Thấp thành, phá sập tòa thành này cho Trẫm!"

Tiêu Tĩnh tức thì kinh hãi, chắp tay nói: "Bệ hạ không được, đánh trận dù gì cũng là do Tây Nhung xâm phạm, mà hành động này.........Chỉ vì phá sập một tòa thành cũ không một bóng người mà huy động mười lăm vạn, e rằng rước lấy chỉ trích, có hiềm nghi bị hiểu là quá mức hiếu chiến!"

Tiêu Thanh Dịch cũng vội vàng can ngăn: "Xin Bệ hạ nghĩ lại, nếu lo lắng cho Tử Đô huynh, vi thần nguyện lãnh binh đi cứu viện, dù gì Tây Nhung đã rút lui khỏi Tháp Thấp thành, ra ngoài Kỳ Liên sơn, cũng theo đó có thể cứu được huynh ấy, chỉ cần huynh ấy còn..........." Hắn bất ngờ ngừng lại, hai chữ "còn sống" dù thế nào cũng không thốt ra được, trong mắt long lanh, cúi đầu không nói.

"Hoàng thúc, đi đi, thời gian gấp rút." An Bình như thể không hề nghe thấy lời họ, mắt nhìn chằm chằm vào cửa viện rộng mở, nhưng căn bản không nhìn bất kỳ thứ gì.

Tiêu Tĩnh lại định khuyên răn, nhưng thấy nàng đã quay sang, bình thản hỏi: "Muốn Trẫm tự mình đi?"

Hắn cả kinh, vội cúi đầu ôm quyền: "Vi thần không dám."

[Hoàn] Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ