$ Chương 1

3.4K 131 11
                                    

_ Nhất Bác con thấy em dễ thương không ?

_ Dạ rất dễ thương ạ, cô ơi sau này Nhất Bác lớn lên sẽ cưới Tiểu Chiến.

_ Giỏi lắm, Nhất Bác sau này phải thương em biết không ?

Năm đó Nhất Bác lên 10 còn Tiêu Chiến chỉ mới là đứa bé cất những tiếng khóc đầu tiên mà thôi.

Mẹ của Tiêu Chiến và ba của Nhất Bác là bạn thân, cả hai cùng nhau phấn đấu rồi tự mở CTY tương trợ lẫn nhau.

Ba Nhất Bác là Vương Nhất Nhân , khi sự nghiệp mới có chút danh tiếng thì đã yêu và cùng mẹ của Nhất Bác là Từ Dụng Ý kết hôn, cũng trong năm đó họ có Nhất Bác.

  Mẹ Tiêu Chiến là Mộ Chi kết hôn cùng Tiêu Cường 5 thì có Tiêu Chiến, 2 gia đình vốn rất thân thiết nhưng Nhất Nhân cho rằng Tiêu Cường không yêu Mộ Chi nên từ đó cũng có nhiều lần cãi nhau.

_ Tiểu Chiến đừng buồn, anh sẽ chăm sóc em.

_ Nhất Bác, mẹ em chết rồi, huhu.

_ Tiểu Chiến nít đi, đợi Tiểu Chiến lớn hơn một chút thì anh sẽ cưới em.

Khi đó Tiêu Chiến 6 tuổi Vương Nhất Bác đã 16 tuổi rồi, Mộ Chi qua đời vì bị sốc khi biết Tiêu Cường có người phụ nữ khác bên ngoài, còn có một đứa con , tuy nhiên với Tiêu Chiến ông vẫn hết mực cưng chiều xưa nay chưa bao giờ phải yếu thế hơn con riêng.

Tiêu Chiến cũng vào lúc đó đã phải tiếp nhận thêm một người em trai là Tiêu Cận, ban đầu thì vẫn gọi anh xưng em nhưng khi quen nhà rồi thì chẳng xem Tiêu Chiến là anh.

Tiêu Chiến còn phải làm việc nhà và người sai vặt cho mẹ kế nhưng trong nhà không ai dám hở răng nửa lời với ông Tiêu, vì sau đó họ sẽ bị đánh và đuổi đi.

_ Cậu chủ, cậu đừng khóc.

_ Bà ơi, Tiểu Chiến muốn mẹ.

Tiêu Chiến khóc lớn ôm chặt lấy bà, đây là người thân cận duy nhất của Mộ Chi còn tồn tại ở ngôi nhà này, bà nhẫn nhịn quan tâm và chăm sóc Tiêu Chiến. Kỳ Hân nhiều lần muốn đuổi bà ta đi nhưng Tiêu Chiến đã cầu xin còn gọi cầu cứu Tiêu Cường, vì ở ngôi nhà này ngoài ba và bà thì không còn ai quan tâm cậu cả.

_ Nhất Bác, con chịu khó 2 năm nữa, Tiêu Chiến đủ 18 thì hai đứa tổ chức hôn lễ.

Ông Tiêu nhìn Nhất Bác mỉm cười, giao Tiêu Chiến cho Nhất Bác cũng là tâm nguyện cuối cùng của vợ ông.

_ Con hiểu rồi, con cũng chỉ mong sớm ngày rước Tiểu Chiến về chăm sóc.

Nhất Bác ngồi nhìn ra cửa sổ Tiêu Chiến ở ngoài đó đang rất chăm chỉ tưới cây.

Suốt 10 năm qua Nhất Bác điều muốn rước Tiêu Chiến về nhà nhưng cả ba mẹ và ông Tiêu điều không đồng ý, mặc dù Tiêu Chiến thỉnh thoảng có qua nhà Nhất Bác chơi vài hôm. Nhìn thấy Tiêu Chiến bị thương Nhất Bác liền biết là ai làm nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không nói thì anh cũng không có cách nào hỏi tiếp.

Nhất Bác từ nhỏ xem Tiêu Chiến là em trai mà chăm sóc, theo thời gian là muốn bảo hộ đến khi cậu 18 tuổi thì biến thành muốn chiếm hữu, nhưng khổ nỗi Tiêu Chiến quá hồn nhiên, cậu như tờ giấy trắng vậy Nhất Bác nói ra cả mà Tiêu Chiến cũng chỉ nói : em cũng thích anh, anh trai tốt.

/ Bác - Chiến / Nuôi em trưởng thành ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ