$ Chương 27

587 46 3
                                    

_ Bà già tôi còn bận đi chơi với người yêu nữa, bà ăn nhanh giùm cái.

Tiêu Cận đặt mạnh chén cơm xuống bàn , chán ghét nhìn bà.

_ Tiểu Chiến...

Bà ngoại chỉ nói được một số từ thế nên càng khiến Tiêu Cận tức điên lên hơn nữa.

_ Suốt ngày Tiểu Chiến, bà nên nhớ bây giờ chỉ có tôi và đứa cháu ngu ngốc của bà thôi, không có Tiểu Chiến nào hết.

Cậu ta thô bạo nhét một muỗng cơm đầy vào miệng của bà.

_ Bà già, một thời gian nữa thôi , tôi sẽ dụ tên Vương Nhất Bác kia lên giường với tôi. Bà nói xem đến chừng đó Vương Gia chẳng phải là của tôi sao ?

Hắn ta cười đắc ý nhìn bà, bà ngoại nghe hiểu hết những gì cậu ta nói nhưng lại bất lực không thể trả lời. Chỉ cầu mong Nhất Bác sớm nhận ra bộ mặt thật của Tiêu Cận.

_ Khụ...

_ Bà phun vào mặt tôi, bà chán sống rồi à.

Hắn ta tức giận hất đổ cả mâm cơm còn định giơ tay đánh bà.

_ Dừng ngay hành động ngu ngốc đó lại đi Tiêu Cận.

Tiêu Chiến đạp tung cánh cửa bước vào.

_ Lại là mày ? Tiêu Chiến sao mặt mày dày vậy.

Tiêu Cận quay người lại phủi vài hạt cơm dính trên áo rồi nói.

_ Nếu nói về độ mặt dày thì tên lẳng lơ như mày mới phải.

Nhất Thiên bên cạnh dắt theo rất nhiều vệ sĩ.

_ Người đâu đưa bà ngoại về Tiêu Gia.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt bà ngoại mỉm cười rồi lạnh lùng ra lệnh.

_ Không được.

_ Nếu mày còn muốn sống.

Tiêu Cận còn chưa kịp di chuyển thì súng từ vệ sĩ của Nhất Thiên đã chỉ thẳng vào người.

_ Nói Vương Nhất Bác đến Tiêu Gia, nếu muốn gặp lại bà, còn cậu tốt nhất đừng làm gì khiến tôi tức giận.

Tiêu Chiến ném cho cậu một sấp hình toàn những cảnh nóng của hắn và những người khác rồi cười nhếch mép rời đi.

_ Nhất Bác, lúc nãy anh đi đâu vậy ?

Tiêu Cận vừa thấy Nhất Bác về đã chạy đến khóc lóc.

_ Sao thế, nhà sao lại bừa bộn như thế, còn em sao lại bị thương.

Nhất Bác thấy nơi này giống như vừa xảy ra một cuộc hỗn chiến vậy, trên tay Tiêu Cận còn có vết thương khá sâu nữa.

_ Lúc nãy em đang cho bà ngoại ăn thì Tiêu Chiến đến, em ấy nói nhất định phải đưa bà ngoại đi.

Tiêu Cận được Nhất Bác dìu lại ghế ngồi rồi nói.

_ Thế bà ngoại đâu rồi.

Nhất Bác lo lắng nhìn xung quanh, rồi quay sang hỏi cậu ta.

_ Em đã cố gắng ngăn cản nhưng em ấy không những đưa bà ngoại đi mà còn đâm em rồi cho người đập phá nhà.

Tiêu Cận thầm cười trong bụng, Tiêu Chiến ơi mày càng làm thì tao càng có lợi thôi. Lúc nãy khi Tiêu Chiến cùng Nhất Thiên rời đi Tiêu Cận đã tự đập phá đồ rồi làm mình bị thương, để muốn thấy ánh mắt câm phẫn như bây giờ của Nhất Bác.

/ Bác - Chiến / Nuôi em trưởng thành ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ