$ Chương 3

1.4K 90 1
                                    

_ Vương Nhất Bác anh chống mắt lên mà xem, tôi sẽ cho anh thê thảm thế nào.

Tiêu Cận nghiến răng nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác đang bao bọc Tiêu Chiến, vừa ghen tị vừa tức giận.

_ Em ấy không sao chứ ?

_ Trước mắt chỉ là vết thương ngoài da, khi cậu ấy khoẻ hơn anh hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, còn nữa chỗ đó không sao.

Bác sĩ này là người em thân thiết của Nhất Bác tên Lâm Khanh

_ Cảm ơn em.

Nhất Bác mỉm cười rồi ra ban công suy nghĩ làm cách nào để Kỳ Hân lòi đuôi cáo đây, nếu không nhanh thì CTY của Tiêu Gia sẽ bị bà ta phá nát hết.

_ Tiểu Bác.

_ Mẹ, ngoài này lạnh lắm vào nhà đã.

_ Tiểu Chiến sao rồi con ?

_ Lâm Khanh nói em ấy chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ khoẻ, mẹ yên tâm đi.

_ Ba thấy con nên đổi trường cho Tiêu Chiến đi.

Ông Vương từ cửa bước vào nhẹ nhàng nói, tình trạng của Tiêu Chiến bây giờ mọi thứ phải được thay đổi.

_ Ba con nói đúng đó, rõ ràng là Tiểu Chiến không có đi học mà báo danh vẫn đầy đủ, chắc bị mua chuộc rồi.

_ Mẹ , từ từ đi, để em ấy tịnh dưỡng đã. Con sẽ hỏi ý kiến em ấy sau, em ấy thấy tốt thì con cũng tốt.

Nhất Bác cũng muốn đổi trường tuy nhiên phải tôn trọng ý kiến của Tiêu Chiến, dù sao hợp môi trường thì mới thoải mái tiếp thu được.

_ Tiêu Gia bây giờ chỉ còn vẻ ngoài, bên trong mục nát hết rồi, Tiểu Chiến bây giờ chỉ còn chúng ta, con phải chăm sóc thằng bé thật tốt.

Mẹ Vương xúc động nắm tay Nhất Bác, bà mong Nhất Bác thay ba mẹ của Tiêu Chiến chăm sóc cho Tiêu Chiến.

_ Con chịu khó một chút, Tiêu Chiến còn ngây thơ từ từ rồi sẽ hiểu tình cảm của con.

_ Lỡ em ấy không yêu mà chỉ xem con là anh trai thì sao ?

Nhất Bác ánh mắt có chút buồn, chỉ sợ khi Tiêu Chiến hiểu yêu là gì thì người cậu yêu không phải anh.

_ Còn ba mẹ đây mà, con yên tâm đi. Mẹ tin Tiểu Chiến sẽ yêu con.

_ Được rồi con lên phòng với em ấy.

_ Nhất Bác, anh xem..

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác liền thích thú đưa anh xem con gấu bông mới được mẹ Vương tặng.

_ Thích không ?

Nhất Bác cười dịu dàng xoa đầu Tiêu Chiến.

_ Có.

_ Tiểu Chiến, em nghe này, từ bây giờ Vương Gia sẽ là nhà của em. Em không cần phải sợ, muốn gì, cần gì thì cứ nói, mọi người ở Vương Gia này điều rất yêu thương em.

_ Em... Em không còn người thân nữa rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên bật khóc khi nghĩ lại bây giờ chỉ có mình bơ vơ trên đời này thôi, hoàn toàn không còn người thân nào cả thì không thể kiềm chế được cảm xúc.

/ Bác - Chiến / Nuôi em trưởng thành ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ