Yêu không dứt. (1)

618 55 0
                                    


Mọi người ở Trung Thái đối với Trịnh Đan Ny chính là vừa cương vừa nhu.

Em ấy tuổi nhỏ như thế nhưng là một tiền bối có tiếng, có tài, năng lực sân khấu và cả sức hút fan lẫn người qua đường của em đều khiến người khác nể phục.

Các tỷ đều hướng Đan Ny mà học hỏi thêm về kinh nghiệm biểu diễn, ngược lại cũng chăm sóc và cưng chiều em ấy như một đứa nhỏ của gia đình lớn này.

Trịnh Đan Ny ở công diễn luôn trưng ra vẻ thoải mái nhất của mình, một cô gái hồn nhiên với tâm hồn cực kỳ phóng khoáng. Nàng đối với các thành viên rất dễ chịu, những chuyện như đụng chạm thân thể hay buông lời sáo lộ nhau đều rất trơn tru mà thể hiện.

Chỉ có với Trần Kha, là em ấy... rén. Mọi liên hệ tương tác với Kha Kha đều nhiệt liệt né tránh.

Bọn họ như thế nào lại nảy ra sự tình ấy, cũng chính là rất buồn cười đi. Sau khi đạt được No.1 B50 với màn biểu diễn "Ái Vị Vương", fan gần như rất kịch liệt mà gặm đường, luôn miệng hô kết hôn đi. Ngược lại hai nhân vật chính ngày hôm đó lại xảy ra chuyện, khiến cho màn tương tác sau đó rất ngại ngùng.

Vốn dĩ mấy ngày trước ở buổi tổng duyệt, Đan Ny vì bận chạy lịch với Top16 nên tạm thời vắng mặt, buộc Trần Kha phải nhảy thử với một tỷ trợ giảng. Mà hai người đó như thế nào đều không có toát ra được cái thần thái cần thiết, vì thế cả buổi tập đều mang hướng rất gượng gạo.

"Thật khó nhằn, chị không thể cùng Kha Kha mà đối mặt sát như thế!" - Trợ giảng tỷ tỷ ôm mặt nhăn nhó, cô cũng chính là muốn bảo vệ đồng tiền lương của mình thôi.

"Vậy thì Trương Quỳnh Dư, mau lên thế chỗ của Đan Ny." - Một lão sư khác liền phân bổ Trương Soso đến để luyện tập cùng Trần Kha.

Người bị kêu tới trong lòng có một tỷ con bươm bướm nhốn nháo, ở ngoài mặt liền không dễ để che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn mà bước tới.

Quả nhiên là đồng đội chị em thân quen, KhaSo tâm trạng thả lỏng vừa duyệt sân khấu, chỉ thêm có 10 phút liền xong nhiệm vụ. Mà không hay biết gì ở dưới kia, Lâm Chi đứng cầm điện thoại quay lại cảnh tập luyện của họ không xót một động tác nào. Sau đó, nàng còn phát lên vòng bạn bè, ghi trạng thái cái gì mà "Bấn loạn chết mất, KhaSo hảo ngọt a!!!"

Rất nhanh ở Thượng Hải, cái video tổng duyệt kia liền được cả chục người chia sẻ ting ting vào ô chat của Trịnh Đan Ny. Trên trán nàng liền hiện hắc tuyến, các người cũng không có cần phải KY đến tôi như thế a.

Có gì đâu cơ chứ, chỉ là Trương Soso buộc phải giúp đỡ khi nàng vắng mặt thôi, Tiểu Đản chính là vô cùng bình thản, nghĩ thầm: một chút đau lòng cũng không hề có!





"Ờm... Đan Ny... Em vò nát tờ giấy thế rồi lát nữa lấy cái gì mà đọc lời thoại?"

Nghe Trương Hân biểu cảm sợ hãi nhìn mình nhắc nhở, nàng nhìn xuống tay mình đang bóp chặt tờ giấy đạo diễn đưa cho, mới nhận ra bản thân thất thố rồi. Nàng vội cảm ơn chị ấy rồi xấu hổ lủi ra đằng sau phòng thay đồ, không nghĩ tới có chút chuyện nhỏ nhặt ấy mà bản thân cũng bị xáo động.

Mấy hôm sau, sáng sớm khi trở lại Quảng Châu, nàng vội vàng đến phòng tập luyện vũ đạo một mình. Trần Kha cả ngày đều chưa kịp thấy bóng dáng nàng đâu, chỉ thấy vali vất giữa phòng liền muốn đi kiếm.

Đến căn phòng rộng nhất ở trung tâm kia, nhìn vào thì thấy ngay quả trứng nhỏ đang bò ra khởi động trên sàn nhà. "Không nghĩ em lại siêng thế, mới bay về sao không nghỉ ngơi một chút?"

"Còn có thời gian sao. Hai ngày nữa là B50 diễn ra rồi, em không thể không vội được." - Trịnh Đan Ny vẫn cúi người uốn dẻo, một chút cũng không nhìn lấy Trần Kha.

Mà thẳng nam kia cũng không có nhìn ra tâm tư gì của nàng, liền cởi bỏ áo khoác dày sụ, quăng sang một bên. - "Được, chị đến tập cùng em."

Đan Ny không ngước mắt lên, nhưng vẫn thấy rõ người kia chính là đang có công chuyện ở bên ngoài mới về nên mới ăn mặc chỉnh chu như thế.

"Chị vừa đi đâu sao?" - Nàng hỏi bâng quơ với giọng xã giao, như không quá hứng thú.

"Ừm, vừa ra ngoài ăn sáng với Trương Quỳnh Dư."

Trong đầu Đan Ny liền hiện lên một nghìn lẻ một câu hỏi, tại sao từ lúc nàng vắng mặt đi Thượng Hải tới giờ, ở đây đều là ngập tràn tình cảnh xuân sắc của hai người KhaSo kia?!

"Gần đây hai người thân quá nhỉ."

Trần Kha tất nhiên nghe đều không ra thanh âm chua dần đều của đứa nhỏ Tiểu Đản, còn thản nhiên đáp lời. - "Khi sáng em ấy sang gọi đi ăn, chị tìm em mãi nhưng không thấy liền nghĩ em đi ngủ ở đâu đó rồi, thật tiếc a."

Tiểu Đản nhất thời không biết nói gì, là tên này đã bị chai cảm xúc hay nhà chị ấy chuyên sản xuất muối? Tại sao nói ra mấy chuyện nhạy cảm như thế này đều không có nhìn nhận đến cảm xúc người khác!? Đảm bảo Kha Kha cũng không hề nhận ra, Trương Soso thật ra cũng có ý với chị ấy.

Mà nói đúng hơn, cả cái đám người ở Trung Thái, gần như ai cũng đều từng trải qua chút rung động với những trực nam / thẳng nam ngu ngốc như Trần Kha hay Lưu Lực Phi.

"Tình cảm đều tốt đẹp đến thế, em còn đang suy nghĩ không biết có nên nói chị ấy lên diễn với chị luôn không đây." - Nói đến đây, Trịnh Đan Ny liền không giữ được cảm xúc mà buông câu đùa giỡn dù hơi nồng nặc mùi giấm chua. Trần Kha khi nghe xong đầu óc liền thông, mới hiểu ra ý tứ của nàng.

"Em đừng có giỡn như thế, khởi động xong thì bắt đầu ráp nhạc nào." - Trần Kha hắng giọng tìm cách đổi đề tài, cậu ấy đối với mấy chuyện cần tinh tế thế này sẽ vô cùng cưỡng chế mà đối diện.

"Hahaha chị đúng là chẳng có gì thú vị. Được rồi, mau tập thôi."

Trịnh Đan Ny vờ cười giả lả, nàng tâm trạng mệt mỏi cùng bực tức người kia vô tâm vô tư, tập nhanh rồi về chứ không có muốn cùng người kia một chỗ!

Sau buổi tập trong không gian yên tĩnh đến kì quái đó, bọn họ đều rất hợp tác mà quyết định không thèm nói chuyện với nhau nữa.

Thời gian cứ như vậy mà thản nhiên trôi qua, đã mau tới buổi concert B50 hằng niên.



//

(Shortfic) Cô Nương Của Cậu [Đản Xác]Where stories live. Discover now