Hôm nay là Valentine.Đối với một cẩu độc thân 20 năm như Trịnh Đan Ny mà nói, ngày này cũng không có gì khác lạ so với ngày thường. Bạn cùng phòng của em lại về trễ. Chẳng hiểu nổi, gần đây chị ấy liên tục ở bên ngoài làm gì đó đến tận gần qua ngày khác, chị ấy mới lục đục mở cửa về phòng.
Chỉ là, hôm nay xong công diễn em ấy đã đặc biệt dặn dò Trần Kha mau sớm trở về ký túc, để cùng em đi dạo phố rồi ăn ngoài một hôm. Được rồi, chính là gián tiếp muốn rủ rê tỷ tỷ đi hẹn hò ngày lễ tình nhân a, có vấn đề gì sao~
Không nhịn được, đành cầm điện thoại hỏi han một chút.
"Alo trứng thúi." - Đầu dây bên kia sớm liền nhấc máy. Trần Kha có một tỷ cách để chọc ghẹo Đan Ny, khiến em ấy vừa muốn đấm cậu vừa có chút vui vẻ xen kẽ trong lòng.
"Kha Kha chưa về sao?"
Em dù muốn cũng sẽ không thăm dò đến chuyện riêng của chị, bọn họ dù cho là bạn cùng phòng, nhưng tuyệt nhiên có những quy tắc nền tảng để bảo đảm sự riêng tư cho cuộc sống cá nhân.
"Chưa, còn chút việc cần phải hoàn thành nốt."
"Ah, hảo..." - Đản Đản điều chỉnh tông giọng của mình xuống thấp nhất có thể để che đi sự thất vọng của mình. Biết ngay là chị ấy quên rồi mà, Trần Kha nguyên lai là thẳng nam thối! Từ trước đến giờ đều là mình chủ động mời mọc, rồi chị ấy hoặc cự tuyệt hoặc đồng ý rồi sẽ quên ngay mất nếu em không nhắc.
"Ừ, còn việc gì nữa không?" - Trần thẳng nam hỏi em, miệng cười lên sáng rỡ khi thấy bà chủ đem ra món hàng mình đã đặt trước cả tuần.
"Không a, không có gì. Ừm-ờm... Kha Kha đi cẩn thận. Gặp chị sau."
Trịnh Đan Ny tâm trạng vốn háo hức cả tối, liền suy sụp tiêu tan hết chỉ vì một cú điện thoại. Em mang cái hoodie trắng ở trong hộp quà ra nhìn ngắm một lúc rồi cúi xuống đẩy vào dưới gầm giường mình. Rồi lại đưa mắt nhìn cái hoodie y chang ở trên người mình, thở dài thườn thượt. Thôi thì, dịp khác vậy.
Make-up đều đã xong xuôi từ 1 giờ trước, tóc tai đều hoàn hảo, thơm tho vô cùng. Hiện tại thì nằm chán nản vọc điện thoại rồi nhìn lên trần nhà, giày thể thao chị ấy tặng hồi sinh nhật cũng không buồn ngồi dậy tháo ra khỏi chân.
Tít tít.
Tiếng cửa điện tử được mở khoá. Trần Kha ló đầu vào tìm bóng người quen thuộc kia. Mà cái người kia căn bản cũng đang giận dỗi hết được tâm trạng tốt lành, nên nằm lì ở đó không thèm ngồi dậy nhìn cậu một cái.
"Em không định đi sao?" - Cậu đứng nhịp chân ở đầu giường, nhìn đứa trẻ ngốc kia đang giương mắt ngơ ngác.
Rồi từ đằng sau lưng, cậu lấy ra một bó hoa lyly trắng nhỏ nhắn, bên trong còn có một hộp dâu tây đỏ bọc sô-cô-la được làm thủ công rất xinh xắn.
Đản Đản lúc này mặt mũi đã mau bừng sáng, chị ấy chính là không có quên, ngược lại còn cất công đi mua quà!
"Lễ lộc mà không có quà thì kỳ lắm nhỉ." - Trần Kha nhìn biểu hiện đó của trứng nhỏ liền thấy vạn phần đắc ý.
"Chị chính là cố tình quên mất-"
Trịnh Đan Ny định trêu chọc thẳng nam sao lại có thể nghĩ tới mấy cái ngọt ngào như vậy, nhưng ở trong lòng em đã thấy vô cùng ấm áp, liền thu hồi lại suy nghĩ, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền nhìn người kia.
"Đẹp ghê nha. Cảm ơn chị, Kha Kha."
"Có gì đâu, chỉ mấy món vặt vãnh. Sao bù lại được bữa lẩu lát nữa Tiểu Đản đãi chị đây?"
"Hả? Em có nói em bao chị hồi nào sao!"
Vị tỷ tỷ lại hứng chí chọc ghẹo em nhỏ, hai người náo loạn mãi một hồi, thì Đan Ny sực nhớ ra chuyện gì, cúi xuống dưới lôi ra hộp quà kia, ngại ngùng đưa cho Kha Kha.
"Ehem... chúc chị lễ tình nhân vui vẻ."
Bên em! Hai từ này Đản Đản vẫn chọn giữ lại cho riêng mình, nếu không sẽ nghe ra kỳ kỳ quái quái a.
"Hảo, có quà liền thêm vui vẻ! Được rồi mau đi ăn thôi, bụng chị réo cả chiều đến giờ rồi." - Trần Kha cười cười, đem hộp quà để lên bàn trang điểm của mình rồi kéo tay đứa nhỏ ngốc kia ra khỏi phòng.
Lễ tình nhân, không nói chuyện yêu đương thì đúng là uổng phí tâm tư ông trời a.
//
YOU ARE READING
(Shortfic) Cô Nương Của Cậu [Đản Xác]
أدب الهواةMột quả trứng nhỏ yêu đương một tiểu thái dương. Như thế nào cũng sẽ có kết cục tốt đẹp.