Công diễn hôm nay thật đặc sắc. Kiểu như không cần biết chủ đề MC là gì, nếu như trên sân khấu xuất hiện một cặp đôi nào đó thì bất luận thế nào cũng có các thuyền trưởng nhà Trung Thái có mặt để tích cực KY.Trần Kha tóc vàng choé, thân mặc cả bộ đen từ trên xuống dưới. Trần tiền bối sáng rực nhất rồi, trái lại với bạn nhỏ Đan Ny. Tóc đen buộc cao, vẫn là style ăn mặc như mấy cậu thanh niên choai choai đường phố, phối layer dày cộm cùng áo khoác dù đang ở trong nhà hát.
Bọn họ gần đây lên công diễn cùng nhau cũng không nhiệt tình tương tác như trước, hậu tổng tuyển lần thứ 7 đã có nhiều thành phần mất não kiếm chuyện với Kha Kha, khiến cho cậu ấy không ít lần lên tiếng để bảo vệ hai người. Dần dà, bọn họ cũng tự biết tiết chế ở nơi đông người để giảm đi sự công kích không đáng có từ người ngoài.
Nhưng, đâu có nghĩa một đám người quái quỷ tiểu học G sẽ buông tha cho bọn họ.
Sau một lượt mọi người đều đã theo quy tắc của trò chơi để đối diện Trịnh Đan Ny thả thính em ấy - người từ phim trường quay cảnh rất lâu mới trở về nhà hát công diễn.
"Aiya, còn ai nữa chưa lên nói lời đường mật với Đan Ny vậy nhỉ?" - Tằng Ngải Giai liếc mắt khắp đám nhỏ, vui vui vẻ vẻ nháy mắt với Trần Kha. Lại là một cô nương đặc biệt thích đâm thọt KY nhà Đản Xác.
Kha tiền bối lúc này đã quay lưng vào cánh gà chẳng biết là do cái gì, Tiểu Đản thì đầu cứ ngước lên trần nhà, đếm thạch sùng bò qua lại hay sao? Hai con người này mỗi khi ngượng nghịu liền nhìn lung tung tứ phương tám hướng, trần nhà dù cao cấp mấy cũng sẽ cố để liếc lên đó.
"Ờm~ Thật ra tới đây cũng được rồi, em có thể đi xuống a, fan của em đợi cũng đã lâu a, có phải không?" - Đan Ny gãi tai xấu hổ hỏi fan hòng tìm đường lui.
"KHÔNG SAO A!!!" - Nhưng thật tiếc, fan chính là không muốn tha cho Trần Kha mà.
"Hảo hảo, tới nói là được chứ gì." - Vị tỷ tỷ đầu vàng lúc này mới chịu từ cánh gà đi đến giữa bục sân khấu, đối diện với đứa nhỏ kia.
"Chị làm thơ nhé." - Mọi người đều gật đầu, giương mắt lên mong đợi Trần thi sĩ.
Ehem. Cậu ấy ho khan rồi đối mắt thẳng thừng với em. Aish, con bé này, chính là nhìn vào rồi liền khó có cách nào dứt ra khỏi được. Người ngoài liếc cái cũng thấy được ánh nhìn họ trao nhau chứa bao nhiều phần gian tình. Một kẻ thông minh cấp mấy cũng không che giấu được vẻ si mê khi yêu, văn cổ nói chớ có sai.
"Chị có rất nhiều điều muốn nói
Rất nhiều lúc không biết bày tỏ như thế nào
Nhớ ra liền muốn nói với em
Em sẽ hiểu thôi."Trần Kha khẽ liếm môi cười vui vẻ. "Chính là... có hàm ý trong thơ."
Đám người nhốn nháo kia dù cho không hiểu gì vẫn cứ gào thét làm nền trước đã, mà không ai nhận ra trên gương mặt baby của Đan Ny đã nhuộm hồng cả hai bên má.
"Được rồi, em liền đáp lại chị bằng một bài thơ khác. Mong chị nhận a, đừng từ chối." - Tiểu Đản cười khúc khích, hắng giọng vài cái rồi lại cầm micro lên nhìn vào học tỷ của mình.
"Em dạo này ở Hải Khẩu vẫn tốt
Cũng có lẽ em đã quen dần rồi
Vậy nên em đã trở lại Quảng Châu a."Nói xong hai người vội vã quay mặt sang hai hướng khác nhau, trong tim vồn vã đập liên hồi trước mấy câu trêu đùa của các thành viên còn lại.
"Cảm ơn hai người, làm ra hai bài thơ nghe vào không một ai hiểu!" - Tằng Ngải Giai lắc đầu, rồi chuẩn bị kết thúc đợt MC lại.
Phải, chính là không ai hiểu, chỉ có chị hiểu, em hiểu là đủ rồi. Trần Kha vốn còn đang thích thú không biết đứa ngốc ấy có đoán ra không, thì rất nhanh Tiểu Đản đã mau chóng hồi âm, làm cho cậu ấy một phen mãnh liệt rung động. Mà phía Trịnh Đan Ny cũng không khá hơn, em ấy tự thán phục cái óc nhanh nhạy của mình, nhưng đồng thời tự mắng bản thân sao lại mất giá đến thế...
"Chị rất nhớ em."
"Em cũng vậy."//
YOU ARE READING
(Shortfic) Cô Nương Của Cậu [Đản Xác]
FanficMột quả trứng nhỏ yêu đương một tiểu thái dương. Như thế nào cũng sẽ có kết cục tốt đẹp.