Ôn nhu của mình em.

618 47 0
                                    



Hôm nay không có lịch trình riêng, cũng không có công diễn, Trần Kha quyết định ra ngoài tản bộ một chút.

Đường phố những ngày lễ đều rất vắng, rộng thênh thang tưởng chừng như chỉ có mỗi mình cậu. Mà thật ra, cũng không ai thích ra đường dạo chơi lúc 6 giờ sáng như Trần tiền bối, ngoài mấy bà mấy cô đi chợ sớm.

Vì cậu biết giờ này sẽ không có nhiều người, nên fan cũng sẽ không có cơ hội bám theo, Trần Kha chỉ đội đúng mũ beanie và áo khoác lông, không phải khổ tâm che chắn nữa. Bỗng dưng cậu lại nghĩ đến bản thân, tiền đồ, tương lai. Năm nay cũng 26 rồi còn gì, ấy vậy mà vẫn chưa thấy thoả mãn được gì với kỳ vọng của bản thân.

Có thể người ta thường nói Trần Kha là tuýp người ôn nhu nhưng lãnh đạm, đối diện với ái tình đều không động tâm. Nhưng làm ơn đi, cậu cũng là người thôi, mà con người thì ai chả có mưu cầu truy đuổi hạnh phúc? Bước trên phiến đá lát đường, tay đút vào túi, bất chợt nghĩ tới Tằng Ngải Giai với heo con Chu Di Hân của cậu ấy. Bọn họ là cùng một chỗ tôi với nàng suốt bao năm, tương thân tương ái thả ngọt ngào mỗi ngày làm cho mọi người ai cũng chua lè. Cậu lại nghĩ tới Tả Tịnh Viện cùng Đường Lị Giai, hai em ấy một thời oanh tạc trên diễn đàn CP của Trung Thái, tuổi trẻ nồng nhiệt mà. Lỡ một nhịp tim, va vào nhau chính là vội vã kết hoa rồi cùng vội vã lìa xa.

Đằng hắng một cái, vẫn là nghĩ đến em ấy với mình. Mấy năm qua cùng Đan Ny mà theo dõi em ấy trưởng thành, nhận ra chính mình cũng đang lớn lên. Mà hai người chính là chọn sự bình đạm từ tốn để ở bên nhau, một chút gợn sóng mãnh liệt nào cũng không để lộ ra bên ngoài. Năm xưa, chính mắt cậu đã nhìn thấy em ấy, tim cậu dần vô thức chọn lưu giữ tên em, tâm trí cậu luôn quanh quẩn với hình bóng của đứa nhỏ ngốc đó.

Nhưng, Trần Kha cười khổ, Trịnh Đan Ny nào có hay đâu. Không thể trách, em ấy vẫn là một đứa trẻ, cách cậu tận 6 năm tuổi đời, là một nửa giáp, suy nghĩ sẽ không già dặn chín chắn như cậu. Em ấy luôn hồn nhiên vô tư ham muốn sự chú ý, đôi khi trách cứ cậu lạnh nhạt không để tâm đến mình. Chẳng qua, Trần Kha có cách yêu thương của riêng mình, nhiều lúc rất vụng về nhưng cậu luôn cố gắng để em nhận được đủ sự săn sóc từ mình.

"Con gái, ghé qua ăn chút điểm tâm đi!" - Mấy dì bán hàng quán cười toe toét chào mời cậu, nhìn một thiếu nữ trẻ trung tràn đầy sức sống như vậy mà vào mở hàng cũng là rất lời đi.

"Hảo, cho con hai miếng bánh dừa đậu phộng, một hộp há cảo chiên, à mì hoành thánh có không ạ? Vậy cho con một tô làm cay, thêm phần cơm đậu phụ non sốt cà, một bánh bao thịt, cô nhớ cho con loại có nhân nước lèo nha."

"Cô nương này bao tử cũng không phải người phàm ha!" - Dì được Trần Kha mở hàng rộng lượng như vậy liền không khỏi vui vẻ, tay chân thoăn thoắt loáng cái đã đóng hộp hết đưa cho cậu. Trần Kha cười hì hì chào tạm biệt, hai tay xách đầy đồ ăn đem về trung tâm.








"Aiya má ơi đói quá~ Chu Di Hân em muốn ăn cái gì, chị gọi điện đặt hàng?" - Ngải Giai vừa ngáp vừa ôm cô gái nhỏ tuổi hơn, lười biếng hỏi.

"Chị nhịn luôn đi là vừa! Gần 10 giờ sáng chị mới dậy thì còn ai bán đồ điểm tâm nữa!" - Chu Di Hân tức cái mình vỗ bôm bốp vào mông người kia, thật không biết ai mới là ngủ như heo, ăn như lợn!

"Mà nè, khi nãy em thấy Kha Kha đi đâu về xách rất là nhiều đồ ăn luôn á. Chị muốn qua đó xem thử thế nào không?" - Hai người nhìn nhau nháy mắt, liền tức tốc mang áo ấm rồi vọt sang phòng hai người Đản Xác.

Mà ở lúc này ở căn phòng kia, Trịnh Đan Ny ngơ ngơ còn đang bị Trần Kha hối thúc vào trong wc đánh răng rửa mặt. Cậu đem ra ở giữa phòng một cái bàn gỗ nhỏ đủ cho hai người ngồi, bày biện tất cả món ăn mà em ấy vô cùng thích lên bàn. Chính là mỗi tháng nếu có mấy ngày nghỉ như thế này, Trần Kha sẽ hay dạo phố sớm và cố tình mua đồ ăn sáng luôn cho em ấy với mình, thay vì đợi đến trưa rồi mới gọi thức ăn nhanh, sẽ không tốt cho bao tử.

Nếp sống của người trưởng thành chính là chỉn chu như vậy. Trịnh Đan Ny khẽ càm ràm ở trong wc nãy giờ, đều không muốn xuống giường tí nào! Nhưng ở lâu với Kha Kha, nàng cũng phải quằn mình nghe theo chỉ đạo của Trần tiền bối mà thôi. Đan Ny mệt mỏi lết người ra khỏi phòng tắm, Trần Kha cũng vừa khéo đang lấy đồ ăn ra khỏi lò vi ba.

"Xong rồi sao? Mau ngồi xuống ăn liền đi, chị vừa hâm nóng lại đó."

"Oái! Chị mua quá tay rồi Kha Kha, sao lại nhiều như thế a? Hai đứa mình cũng không có cách nào xử lý hết..." - Trịnh Đan Ny hai mắt tròn xoe, miệng tứa nước miếng nhìn một bàn đầy món mình yêu thích nhưng cứ thích nói nhảm khách sáo. Bao tử đã kêu rột rột từ lúc Trần Kha bước vào ký túc với hai tay bốn túi rồi, liền cầm đũa chinh chiến ngay món há cảo chiên giòn tan.

"Cẩn thận nóng, trời ạ..." - Trần Kha lắc đầu nhìn cô gái trước mặt hào hứng gắp cái này cái nọ liên tục, lại nghẹn họng rồi đòi cậu đưa nước, haiz thật là không giống gì một thiếu nữ đôi mươi. Nhưng cũng thiệt kỳ quái, càng nhìn em ấy thoải mái vui vẻ, trong lòng liền thấy vô vàn con bướm bay loạn xạ. Đây chính là thứ cảm giác luôn tồn tại ở trong tim cậu đối với người này, bao năm qua sơ tâm cũng đều chưa một lần thay đổi.

Có thể nhà người ta nhiệt tình như lửa, nóng sốt hừng hực với sức cháy của tình yêu tuổi trẻ, thì thứ mà hai người Kha Kha và Tiểu Đản có, chính là nhẹ nhàng mà quyến rũ, ngày ngày cháy âm ỉ, sẽ có lúc sáng bừng rực rỡ hơn bất kì ngọn lửa nào khác. Chẳng qua, ngày đó chưa tới mà thôi.

Ở ngoài cửa...

"Ngải Giai, chị vào xin Kha với Đản chút đồ ăn đi!"

"Thôi a, bọn họ đang hạnh phúc dùng bữa sáng tình nhân. Về nào Chu bảo bối, chị dắt em lên trung tâm ăn lẩu."



//

(Shortfic) Cô Nương Của Cậu [Đản Xác]Where stories live. Discover now