Thời điểm lúc trước em ấy ở Hoành Điếm quay phim, Trần Kha một mình trong phòng ký túc cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn tịch mịch.Mỗi đêm sau khi đóng máy, Trịnh Đan Ny đều liên lạc với Trần Kha, hai người báo cáo qua lại một chút về lịch trình của ngày hôm đó, rồi lặng yên nghe những thanh âm đặc trưng từ thành phố của người kia đang ở.
Bọn họ dù rất muốn nói ra một chút tâm tư lòng mình, nhưng nghĩ như thế nào cũng không phù hợp để bày tỏ qua điện thoại.
Hai con người với lòng tự tôn cao ngất ngưỡng, nhiều khi các thành viên tụ họp cũng đều thắc mắc làm sao bọn họ có thể hoà hợp được lâu như vậy.
"Kha ơi, em hôm nay dậy sớm để quay nốt cảnh cuối, thật mệt."
Nàng dụi đầu vào cửa xe hơi, nhẹ giọng nói với người kia. Chính là không có ý gì nũng nịu, chẳng qua thanh âm mệt mỏi cùng buồn ngủ của em ấy liền khiến cho Trần thẳng nam tâm can động đậy.
"Mệt lắm sao? Về khách sạn mau chóng nghỉ ngơi, nhớ uống nước ấm để giữ nhiệt cho cơ thể." Bởi vì lo cho em ấy thân thể luôn dễ bị kích ứng vì nhiệt độ bên ngoài, mình lại không ở cạnh để chăm cho Đan Ny.
"Hảo a~ Em biết rồi." - Tiểu Đản mí mắt thật nặng nề, mấy chốc liền muốn sụp xuống rồi. "Không còn gì nói nữa em cúp nha."
Trần Kha trong lòng có một vạn phần ngứa ngáy, đã gần 1 tháng không có quả trứng nhỏ ở cạnh, bản thân dù luôn luôn tỏ ra vẻ cao lãnh em nhưng khi ở riêng với Tiểu Đản, cậu ấy vẫn là không giấu được mà lộ ra nhiều khía cạnh yếu đuối của bản thân.
"Thật ra, chị muốn hỏi..."
Có nhớ chị không? Tại vì, Quảng Châu ở nơi này thật sự quá nhớ em.
"Ừm, chị hỏi đi, em vẫn nghe." - Tiểu Đản mềm mỏng đáp, dù lúc này mắt đã nhắm tịt.
Trần tỷ tỷ chắc chắn nghe ra giọng điệu muốn ngủ lắm rồi đó của em bé, liền cười nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn ra ô cửa sổ phòng mình.
"Trở về liền đi Disneyland nhé?"
Đan Ny lúc này đã rơi vào giấc mộng ngon lành của em ấy rồi. Trong điện thoại truyền đến tiếng thở đều đặn, nghe thật đáng yêu a... Kha Kha khẽ nhắm mắt, thở hắt ra. "Ngủ ngon, bảo bối." Nói rồi cậu vẫn để điện thoại lên tai khoảng mấy phút nữa, chỉ để chắc rằng em ấy đã chợp mắt thoải mái.
Đã lâu như vậy, chẳng biết khi nào sẽ tương phùng tái ngộ. Không còn muốn hỏi em chừng nào về nữa, mà chính là muốn hỏi khi trở về, em muốn ăn món gì?
//
YOU ARE READING
(Shortfic) Cô Nương Của Cậu [Đản Xác]
FanficMột quả trứng nhỏ yêu đương một tiểu thái dương. Như thế nào cũng sẽ có kết cục tốt đẹp.