| 001 |

785 60 1
                                    

Âm Thân

| 001 |

Thứ hai đầu tuần Phương Quả nhận được một lá thư lớp trưởng thời cấp 3 gửi tới, một lá thư mời dự tang lễ.

Người chết là Vệ Duy.

Phương Quả cố hơn mười phút mới nhớ ra được Vệ Duy là ai.

Vệ Duy là bạn học ba năm thời cấp 3 của cậu, cũng là hoa khôi của lớp bọn họ.

Theo lý mà nói, Vệ Duy là hoa khôi lớp, Phương Quả hẳn phải có ấn tượng với cô ấy.

Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, ký ức về Vệ Duy của Phương Quả, rất ít.

Trong ấn tượng của cậu, cô là một nữ sinh xinh đẹp và an tĩnh, thành tích bình thường, độ tồn tại thấp. Tựa như một người giấy vậy, điểm sáng duy nhất là đẹp, nhưng nét đẹp đó lại như phủ lên một tấm màng tối, không nhìn thấy rõ.

Không lâu sau khi Phương Quả nhìn thấy lá thư này, cậu nhận được điện thoại của lớp trưởng: "Phương Quả?"

Phương Quả: "Lớp trưởng thiên thu vạn tuế."

Lớp trưởng bị chọc cười, bảo: "Có thấy lá thư tôi gửi cho cậu không?"

Phương Quả cúi đầu, trên tay còn cầm nó, trắng như tuyết vậy.

Nét chữ bên trên, bút như long xà, chắc khoẻ hào hiệp, không hề thua kém một bậc thầy thư pháp nào cả.

"Thấy rồi." Phương Quả chần chờ một chớp mắt, rồi hỏi: "Thiệt hay giả vậy?"

Lớp trưởng trầm mặc, thật lâu sau mới dùng ngữ khí nặng nề đáp lại: "Ai sẽ lấy ba cái chuyện này ra giỡn hả?"

Cũng đúng.

Phương Quả buồn bã.

Mặc kệ có thân hay không, dù sao cũng từng là bạn học ba năm. Tính đi tính lại, Vệ Duy mới có 25 tuổi thôi.

Là mất sớm à, một đóa hoa xinh đẹp như thế đã héo tàn, từ nay về sau không bao giờ có thể nở rộ ra nữa.

Phương Quả thở dài: "Thế sự vô thường." Dừng một hồi, lại nghi ngờ hỏi: "Tớ nhớ tụi mình đã có năm sáu năm không liên hệ được với Vệ Duy. Sao đột nhiên lại mời mọi người tới dự tang lễ vậy?"

Vệ Duy chuyển trường từ vùng sâu vùng xa tới thị trấn để học cấp 3, tốt nghiệp xong thì hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Mà Phương Quả hiện tại đã tốt nghiệp đại học và đi làm được một năm, khi không tự dưng được mời đi dự tang lễ.

Còn là mời về một ngôi làng xa xôi cậu chưa bao giờ tới, Phương Quả thấy có hơi ngạc nhiên.

Lớp trưởng: "Tớ cũng không rõ nữa." Cô ấy do dự một hồi, rồi nói: "Tớ cũng đột nhiên được mời... Có lẽ năm đó Vệ Duy không gần gũi với tụi mình, chỉ là vì thẹn thùng thôi. Trên thực tế cậu ấy rất thích tụi mình."

Phương Quả gật đầu: "Có lẽ thế."

Lớp trưởng: "Cậu tính chừng nào đi?"

Phương Quả: "Ba ngày sau. Tớ phải xin nghỉ đã."

Lớp trưởng: "Được. Lúc đó gặp nhé."

Âm ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ