| 004 |

649 57 0
                                    

Âm Thân

| 004 |

Phương Quả nửa ngủ nửa tỉnh, có cảm giác với bên ngoài rồi lại mơ màng. Không thể nhấc lên chút sức lực nào cả, như là đang bước chậm giữa áng mây, mỗi một bước đều mềm như bông. Cậu cho rằng mình đang nằm mơ.

Hoảng hốt, đâu đâu cũng là màu đỏ rực, màu sắc của sự vui mừng. Ánh nến lập loè, leo lét sắp tắt.

Bên ngoài hình như có tiếng ma sát sàn sạt, vang ong ong lên, như là một bầy chuột giấu mình trong đêm, khiến người thấy đau đầu.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Âm thanh sàn sạt lập tức biến mất, trở về với sự an tĩnh trời đêm nên có.

Đôi mày cau lại của Phương Quả giãn ra, trong cái đầu mơ hồ của cậu chỉ còn lại một suy nghĩ, rốt cuộc có thể ngủ rồi.

Đáng tiếc suy nghĩ này sắp bị ném xuống sông.

Cửa tân phòng bị đẩy ra, dẫn đầu bước vào là một bàn chân, giày vải màu đen đế trắng. Cửa khép lại, người nọ bước vào, đứng ở chỗ ánh nến, từ trên cao nhìn xuống Phương Quả, tân nương của mình.

Anh ta đứng nghịch sáng, khuôn mặt giấu trong góc tối, không thấy rõ được. Chỉ có một hình dạng đại khái, lại rất đẹp. Dáng người thon dài, trường bào màu đỏ sậm áo khoác ngoài màu đen, vải dệt mềm mại trơn nhẵn. Cổ tay áo, cổ áo, góc áo khoác đều thêu ám văn, rất tinh xảo và hoa lệ.

Bộ quần áo này của anh ta, là cùng bộ với trang phục tân nương Phương Quả hiện đang mặc.

Áo khoác long phượng bái đường thành thân.

Phương Quả có vẻ ngoài thanh tú, mặc áo khoác và mũ phượng vào, lại trang điểm lên, cũng hóa thành một tân nương tử kiều mỹ.

Thanh niên đứng đó, bất động nửa ngày. Mãi đến khi tiếng gõ mõ cầm canh bên ngoài vang lên, đã tới canh hai rồi.

Anh ta xoay người, tới chỗ cái bàn bên cạnh.

Trên bàn bày bình rượu và chén rượu, thanh niên rót hai ly, rồi cầm lấy bước tới chỗ mép giường.

Đỡ Phương Quả dậy, nắm tay cậu cầm lấy chén rượu. Bản thân mình thì cùng cậu làm xong động tác giao bôi, khuôn mặt đã bại lộ dưới ánh nến thâm thúy yêu dị nhìn chằm chằm Phương Quả đã mở hé mắt ra.

Thanh niên ghé sát vào tai cậu, nỉ non: "Phương Quả, Quả Quả. Em còn nhớ anh chứ? Còn nhớ anh chứ?"

Phương Quả phát ra tiếng hít thở nặng nề, cậu có chút khó chịu nghiêng đầu qua bên kia.

Cậu muốn ngủ.

Thấy cậu như vậy, thanh niên cười khẽ, mang theo sự cưng chiều.

"Thôi, vốn dĩ em cũng không biết anh..." Rồi đột nhiên, giọng nói mang theo ý cười cưng chiều ấy trở nên cố chấp rét lạnh: "Nhưng giờ đây em và anh đã kết hôn rồi, phải nhớ rõ anh đấy. Nhớ rõ anh đấy, Quả Quả, anh tên Vệ Nhiên. Là anh của Vệ Duy, Vệ Nhiên."

Giọng nói đó mang theo ma lực, thôi miên Phương Quả nhớ kỹ tên anh. Phải nhớ thật kỹ vào trong lòng, không thể quên, chết cũng không thể quên.

Âm ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ