| 003 |

604 57 1
                                    

Âm Thân

| 003 |

Tính của Phương Quả cẩu thả, vốn nên sợ hãi nhưng ngủ một đêm dậy thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Hôm sau rời khỏi từ đường rồi, mãi đến khi dự tang lễ của Vệ Duy cậu cũng chưa gặp lại con quỷ tối hôm đó.

Phương Quả liền yên lòng, cậu đoán đại khái con quỷ đó... quá giang xe đi.

Phương Quả ở lại làng hai ngày, tới ngày thứ ba mới dự tang lễ của Vệ Duy.

Ban ngày ngôi làng này rất bình thường, tiếng người ồn ào, dân làng thuần phác. Chỉ là khi đêm xuống cả làng sẽ lập tức trở nên tĩnh mịch, tựa như không có bóng người nào vậy.

Phương Quả hỏi thăm bô lão trong làng, bô lão nói nếu trong làng có người mất, đêm xuống không được ồn ào. Miễn cho linh hồn đã khuất lưu luyến sự náo nhiệt này, không chịu vào luân hồi.

Tuy nghe có vẻ mê tín, nhưng các làng mạc ở vùng xa thường có rất nhiều tập tục kỳ quái, thuyết quỷ thần cũng quỷ quyệt lạ thường.

Phương Quả hỏi rõ xong cũng không nói gì nữa, một mình ngủ lại từ đường ba đêm. Đêm đầu tiên còn có bác tài và ba người khác, hai đêm sau chỉ có mỗi mình cậu.

Ngày thứ hai, Phương Quả tới nhà Vệ Duy thì được báo cho biết tang lễ sẽ diễn ra vào ngày thứ ba.

Về rồi, cậu gọi cho lớp trưởng, không kết nối được.

Có âm báo số di động này không liên lạc được.

Phương Quả nhíu mày, cảm thấy lạ. Hai ngày trước còn gọi được mà, chẳng nhẽ hết tiền nên bị chặn. Hoặc là sơ ý làm mất di động nên báo khóa sim?

Lắc đầu, nếu không nghĩ ra thì thôi đừng nghĩ nữa.

Dù sao cũng chỉ là ở thêm một đêm nữa thôi, dự lễ xong cậu sẽ về liền.

Ngày thứ ba, Phương Quả tới dự tang lễ của Vệ Duy.

Tang lễ chẳng có ai cả, loe hoe mấy người. Gần như là không có thanh niên trai tráng, cha mẹ Vệ Duy đang đốt tiền giấy, kế đó là mấy người đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh chờ khiêng quan tài.

Phương Quả thắp nhang xong, ngẩng đầu lên nhìn di ảnh của Vệ Duy.

Vệ Duy trong ảnh thanh tú trẻ tuổi, dung mạo không thua gì ngôi sao đang nổi đương thời. Mặt mày xinh đẹp, mang theo nét ưu sầu, giống như nàng Đinh Hương trong Ngõ Mưa.

Năm nay cô ấy hình như chỉ vừa 25.

Thật đáng tiếc.

Khi những điều tốt đẹp biến mất luôn sẽ khiến mọi người cảm thấy tiếc thương và tiếc nuối.

Phương Quả cũng thấy tiếc thương, tiếc nuối.

Cậu lùi sang bên, trong lòng lại không mấy lạ khi lễ tang này quạnh quẽ đến vậy.

Dù sao Vệ Duy mất khi còn quá trẻ, thông thường lễ tang sẽ không được làm lớn.

Trước năm 10 tuổi, Phương Quả sống ở quê với bà nội thế nên cậu biết khá nhiều tập tục liên quan tới người chết.

Âm ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ