| 005 |

643 64 0
                                    

Âm Thân

| 005 |

Lúc Phương Quả dậy, là tầm giữa trưa 1 giờ.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rọi lên làn da, để lâu một tí sẽ thấy nóng rực.

Phương Quả ngồi dậy, đau nhức trên eo khiến cậu nằm vật trở lại, nghỉ ngơi một hồi mới miễn cưỡng thích ứng được với cơn đau như sắp gãy eo này. Cậu bò dậy, tứ chi cứng đờ, chết lặng, đau buốt, đặc biệt là chỗ xương cụt, lần sâu hơn vào chỗ riêng tư thậm chí đã đau rát.

Mở cửa, bước ra ngoài, sắc mặt Phương Quả nháy mắt trắng bệch.

Chỉ thấy ở đối diện nhà dựng lên một tấm bia đá, còn có một nấm mồ.

Ở đối diện nhà là một nấm mồ! Mồ chôn người chết!

Kỳ thật đối với chuyện tối qua Phương Quả vẫn còn giữ lại ký ức, những hình ảnh triền miên đó, bị giữ lấy áp bức chiếm đoạt, khoái cảm lên tới đỉnh. Tiếng thút thít xin tha ngượng ngùng, còn có tiếng rên rỉ không kiềm nén được.

Huống chi, sau khi cậu tỉnh dậy, ký ức thân thể nói cho cậu biết những điều tưởng chừng là mơ đó, là thật sự đã xảy ra.

Âm hôn, con cháu chết mà chưa có vợ, có thể tìm tro cốt của một thiếu nữ đã khuất để hợp táng.

Cuộc hôn nhân giữa người chết với người chết, cũng phải mời bà mối, tam sinh lục lễ, kiệu tám người nâng. Nhưng cậu là người sống, bị người lừa đi kết hôn với một thanh niên, còn không thể mô tê gì mà động phòng.

Điều này khiến Phương Quả khó có thể chấp nhận được, thậm chí phẫn nộ đã lấn át cả sợ hãi.

Cậu bước tới nhìn tấm bia, trên bia có hình chụp của thanh niên tối qua, còn có tên.

Vệ Nhiên.

Anh của Vệ Duy, một người Phương Quả chưa từng gặp, hiện giờ là chồng quỷ của cậu.

Phương Quả nghĩ tới đây, trong lòng trào lên một cơn giận, càng nhiều là phẫn nộ.

Trước tấm bia còn bày tiền giấy và nhang đèn, dưới cơn giận dữ Phương Quả đá hết mọi thứ sang bên, còn tính đào mồ đập bia, lôi bộ thi cốt trong quan tài ra phơi ngoài hoang dã, tốt nhất khiến nó tan thành mây khói.

Đáng tiếc cậu chỉ là một sinh viên yếu ớt, đi làm một năm cũng chỉ là nhân viên văn phòng. Dùng cách ví von của thời cổ đại mà nói, là thư sinh tay trói gà không chặt. Hơn nữa, lấy tình trạng thân thể trước mắt của cậu, chỉ cần một hành động hơi mạnh tí thôi như đá lăn tiền giấy và nhang đèn cũng đã khiến cậu đau như rút gân rồi.

Phương Quả bất đắc dĩ, quay đầu lại nhìn ngôi nhà còn dán chữ hỉ nửa trắng nửa đỏ, đột nhiên thấy rất châm chọc.

Âm hôn là bái đường với người chết, thuộc phạm trù hiếu hỉ. Thế nên nhà cửa được bày biện nửa trắng nửa đỏ, thoạt nhìn rất quỷ dị. Hơn nữa cả ngôi nhà chỉ có mỗi mình cậu, không có lấy một tiếng vang, an tĩnh đến khiến người hoảng sợ.

Phương Quả về nhà, cố gắng làm lơ cái giường hỗn độn ra, tìm được vali của mình, mở ra xem không phát hiện thiếu mất cái gì. Rồi kéo vali tính rời đi, cậu đi ngang qua cái bàn bày mấy đĩa hoa quả khô, trên bàn còn có một cái bài vị.

Âm ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ