| 002 |

605 59 2
                                    

Âm Thân

| 002 |

Xe tới rồi, ngừng ở cổng làng.

Bác tài nói làng không cho xe lái vào, bọn họ phải xuống đây, rồi đi bộ vào từ đường làng.

Người phụ nữ duy nhất trong nhóm người hỏi bác tài: "Sao lại là từ đường? Không có khách sạn ạ?"

Bác tài: "Đào đâu ra khách sạn hả? Chốn rừng rú khỉ ho cò gáy này, ở được là mừng rồi."

Người phụ nữ oán giận: "Vậy cũng đâu được. Cái nơi như từ đường, sao mà ở lại được?"

Bác tài: "Từ đường thờ cúng tổ tiên, bộ cô sợ linh hồn tổ tiên bò ra bắt cô ném xuống giếng con cháu à?"

Người phụ nữ cãi: "Có phải là tổ tiên cháu đâu, càng không phải là linh hồn của tổ tiên cháu nữa."

Bác tài: "Vậy thì cô ngủ lại trong xe một đêm đi."

Người phụ nữ không nói nữa, chỉ là lầu bầu vài câu, bị người đàn ông bên cạnh kéo vài cái mới an tĩnh lại.

Làng này có kiêng kị, xe đậu ở ngoài nghĩa là trong làng đang có tang. Sợ lái xe vào sẽ dẫn linh hồn người chết đi luôn. Thờ cúng linh hồn tổ tiên trong từ đường, tổ tiên sẽ phù hộ con cháu.

Nhưng bọn họ là người khác họ, không phải người làng này. Ở một số ngôi làng vùng xa có lời đồn rằng, người ngoài qua đêm trong từ đường, sẽ bị linh hồn tổ tiên bắt đi lấp giếng, phù hộ cho nhân khẩu của làng được thịnh vượng.

Nhưng nó là lời đồn truyền ra từ những ngôi làng nhân khẩu không nhiều hoặc thường xuyên có tang thôi, dù sao cũng là chuyện hại đến mạng người, không ai dám tưởng là thật cả.

Phương Quả xuống xe, kéo vali, cậu theo bản năng quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh, thấy anh ta vẫn đứng kế mình. Giống như một cái bóng, không nói lời nào, lại khiến Phương Quả thấy rất an toàn.

Mọi người im lặng bước vào làng, làng rất yên tĩnh, không có tiếng người cũng không có ánh đèn.

Phương Quả thầm kinh ngạc, mặt trời vừa xuống núi không bao lâu. Hẳn là không ngủ sớm như thế mới phải.

Ba người đi đằng trước cũng thấy không đúng, một người đàn ông trong đó hỏi bác tài: "Tụi cháu không thể qua đêm trên xe ạ? Sao cháu cứ cảm thấy chỗ này yên tĩnh quá vậy."

Bác tài hằn học bảo: "Sao mấy cô cậu cứ lải nhải hoài vậy? Trước đây chưa từng tới làng này à?"

Người nọ đáp: "Tới thì có tới đó... nhưng không qua đêm."

Trước sau đều là rừng núi, không thể liên lạc với bên ngoài. Trong làng không biết ẩn giấu bao nhiêu chuyện dơ bẩn nữa, người ngoài đâu thể nào biết được. Nói không chừng còn thờ cúng tà thần gì đó.

Người đàn ông này là người làng khác, hiểu rất rõ tư tưởng lạc hậu của thôn quê.

Huống chi ngôi làng này, thoạt nhìn quả thật rất quỷ dị.

Đi nửa ngày rồi không thấy bóng ai cả, mặt trời vừa xuống núi. Trong làng lại yên tĩnh đến độ không nghe thấy tiếng người, quá quỷ dị.

Âm ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ