T/b: Đâu rồi ta???? Chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi chứ?!?!
Bạn lục lọi hết cả cái nhà lên nhưng không thấy cái nhẫn mà anh Jeon tặng.
Cũng tại cái nhẫn rộng quá nên rơi lúc nào bạn cũng chẳng biết.
T/b: Hôm nay mag không thấy kiểu gì anh Jeon cũng mắng mình cho coi...
Bạn bất lực gào thét.
Cứ phải nhằm lúc anh Jeon không có nhà bạn mới dám tìm, chứ ổng mà ở đây thì lộ hết.
T/b: Thử tìm dưới gầm giường xem thế nào....
Jk: Bé đang tìm gì thế hả???
Bạn nghe thấy giọng của anh thì giật mình nhổm người dậy, không may cộc đầu vào gầm giường.
T/b: Ahhhhhhhh!!!!!!!!
Jk: Aisss!! Sao em hậu đậu vậy hả? Đưa đầu đây anh coi
Anh xoa đầu cho bạn.
T/b: Tại anh mag! Ai bảo anh vào không nói chứ?!?!
Jk: Anh xin lỗi bé
Anh thổi nhẹ lên đầu bạn.
Jk: Có đau lắm không?
T/b: Anh thử cộc đầu vậy xem có đau nổi không???
Anh nghe giọng bạn cọc cằm như vậy cũng biết bạn đang giận.
Jk: Tìm gì hả?
Anh hôn lên môi bạn vỗ về, hỏi
T/b: À....k....không.....không tìm gì cả......
Jk: Em chắc chứ?
T/b: Thật mà....em đói quá...anh mau nấu cơm đi.....
Anh xoa đầu bạn rồi rời khỏi phòng.
Bạn lại tiếp tục tìm.
T/b: Nhẫn ơi mày đâu rồi mau ra đây điiiiii!!!!!!!!
Jk: Tìm cái này hả bae~
Bạn giật mình quay lại.
Đúng là nó rồi!!!!
Nhưng sao....nó lại ở chỗ anh?
Jk: Anh nhặt được ở sofa đấy
Bạn sợ hãi cầm cái nhẫn, thanh minh
T/b: E...em thật sự không cố ý tháo nhẫn ra mà! Tại....
Jk: Tại sao?
Anh cúi xuống. Bây giờ mặt anh đang ở rất gần mặt của bạn. Nó khiến bạn lúng túng.
T/b: T...tại nó rộng quá nên rơi lúc nào em cũng không biết.
Anh cầm tay bạn lên, luồn cái nhẫn vào ngón tay thon thả của bạn.
Đúng là rộng thật.
Jk: Anh xin lỗi, cũng tại do anh bất cẩn không chọn đúng loại vừa với tay của em.
Anh ôm bạn.
T/b: Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ, mai em sẽ đi ra tiệm nhờ người ta uốn gọn nó lại là đc mà!
Jk: Tí nữa anh sẽ mua cái khác
T/b: Em thích cái này hơn, mua cái khác thì chả có ý nghĩa như cái cũ đâu!
Anh xoa đầu bạn, cười ôn nhu
Jk: Theo ý em!