Anh dạo này rất nhiều việc, lúc nào cũng ở lì trong phòng với chiếc máy tính.
Bữa tối xong xuôi, bạn rón rén mở của phòng.
Trông bờ vai ấm áp kia thật khiến bạn càng trở nên si tình. Nhìn anh tập trung làm việc là một trong những việc mà bạn yêu thích.
Jk: Bé đứng ngoài đó làm gì vậy hả?
Bị phát hiện mất rồi!
T/b: Em vào được hông???
Anh xoay ghế lại, vẫy tay gọi bạn vào.
Bạn lon ton chạy đến, anh bế bạn ngồi lên bàn, rúc đầu vào lồng ngực bạn.
T/b: Anh...có thấy mệt không?
Jk: Được ôm bé con thế này thì sao mà mệt được!
Bạn đùa nghịch với mái tóc mềm mại của anh, lòng có chút xót xa.
T/b: Mệt quá thì đừng cố đấy!!!
Jk: Ko cố thì lấy đâu ra tiền nuôi nhóc con?
T/b: Thế thì em sẽ đi làm thêm!
Anh mỉm cười, đứng dậy ôm lấy bạn vào lòng.
Jk: Cô cứ ở nhà ngoan cho tôi là được rồi!
T/b: Em biết mà! À em nấu xong cơm rồi á mình xuống ăn đi anh!
Jk: Ừ!