Hôm nay quả thực rất lạnh!
Ngày hôm qua bạn vẫn còn đang mặc áo ba lỗ phong phanh, nay đã phải mặc thêm áo len rồi.
Thời tiết thật khó đoán......giống con người vậy.
T/b: Anh ơi!
Jk: Anh đây!
Bạn ngồi trên giường, ngắm bầu trời xanh ngắt của Seoul.
Hiếm khi thành phố lại được bầu trời thế này.
T/b: Anh có thấy trời hôm nay rất đẹp không?
Anh đang ngồi làm việc, thấy bạn hỏi một cách mơ hồ liền đến ôm bạn từ sau lưng. Hít hà mùi hương quen thuộc.
Jk: Muốn đi chơi sao?
Bạn gật đầu đầy ngượng ngùng. Bị anh phát hiện mất rồi!
Jk: Nhưng hôm nay anh bận rồi!
Anh mè nheo cạ cạ mũi vài cổ bạn trêu đùa.
T/b: Anh thì chỉ có công việc ưu tiên thôi, em biết thừa rồi!
Bạn bĩu môi hờn dỗi.
Jk: Muốn đi không?
T/b: Không thèm!
Jk: Chắc không?
T/b:.....
Jk: Vậy thôi không đi nữa!
T/b: Ơ nhưng mà đi đâu ạ???
Anh vừa nới lỏng tay khỏi vòng eo bạn thì bị túm lại hỏi.
Jk: Chẳng phải em không muốn đi nữa sao?
T/b: Em không định đi đâu nhưng mà thấy anh ở nhà miết cũng tội...
Bạn vừa nói vừa thay quần áo.
Jk: Ngốc lắm!
Anh nói thầm rồi tự cười một mình.