Hôm nay anh dẫn bạn đi uống cà phê để gặp một số người bạn. Ai cũng dẫn theo bạn gái của họ. Họ đều trạc tuổi bạn nhưng trông ai cũng cao ráo, trưởng thành và...quyến rũ.
Nv: Xin hỏi mọi người muốn uống gì?
Bạn nhìn ngắm menu.
May quá, ở đây có kem soda chanh.
👩: Cho tôi đen đá.
👦: Đen đá ít đường.
...: Cà phê đen.
...: Cà phê sữa, ít sữa một chút.
Bạn hoang mang...sao họ có thể uống được thứ nước đắng ngoét ấy?
Jk: Có kem soda chanh này, bé ăn cái này nhé!
Anh nói nhỏ vào tai bạn.
Jk: Cho tôi một cốc đen đá không đường và một cốc kem...
T/b: T....tôi cũng gọi đen đá không đường.
👩: Chị t/b trông trẻ con vậy mà khẩu vị cũng người lớn ha!?
T/b: À...ừ....
Jk: Từ bao giờ em uống được đồ đắng mà anh lại không biết thế?
Anh cau mày.
T/b:....thì....thay đổi gió trời chút thôi mà!
Một lúc sau, phục vụ mang đồ uống đến.
Mặt bạn tái mét. Đã không uống đc cà phê lại còn ko thèm cho đường. Bạn nhìn mọi người, ai cũng đang nhâm nhi cốc cà phê một cách hưởng thụ. Sang trọng quá đi~
Jk: Có uống nổi không đây?
Anh nói nhỏ vào tai bạn khiến bạn giật mình.
T/b: U...uống được mà....
Bạn sợ hãi nhấp thử một ngụm nhỏ.
Đắng quá 😭
Từ bé đến lớn trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, vất vả gian nan của cuộc đời thế mà lại phải chịu thua trước một li cà phê đen không đường sao?
Bạn không phục!
Bạn nhấp thêm một ngụm nữa.
Thôi! Bạn đầu hàng!
Mặt bạn co như khi ăn gừng.
Jk: Không uống đc thì đổi li khác.
Anh nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng cho bạn.
👩: Không uống đc thì nói luôn đi, bày đặt uống như người lớn. Có lọ nước đường ở kia kìa, lấy mà rót vào!
Bạn như bị chạm phải dây thần kinh lòng tự trọng.
Jk: Đưa đây để anh cho đường vào!
T/b: Ai nói tôi không uống được hả?!?!
Bạn tức tối nốc một hơi cạn li cà phê. Mọi người xung quanh đều nhìn bạn như gặp người nhoài hành tinh. Chỉ riêng anh là nhìn bạn rồi bụm miệng cười.
Còn bạn thì....bạn đã chết trong sự đắng ngoét ấy rồi. Mất !ặt quá 🤦♀️
Nhưng cuộc đời đâu dễ buông tha cho bạn, đến tối bạn chằn chọc không ngủ được. Cứ nằm lật qua lật lại khiến anh Jeon cũng phải tỉnh ngủ.
Anh mơ màng hỏi.
Jk: Bé vẫn chưa ngủ hả?
T/b:........
Bạn nằm im giả vờ ngủ. Ổng mà biết bạn bày đặt uống cà phê cà pháo rồi tối ko ngủ đc thì xí hổ lắm 😳
Jk: Bé ơi!
T/b:.........
Jk: Ngủ rồi sao?
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, mở điện thoại gọi cho ai đó.
Jk: Alo em yêu hả? Ừ anh qua ngay đây, cô ấy ngủ rồi!
Bạn bàng hoàng. Trước giờ anh ấy vẫn luôn lém lút sau lưng bạn sao. Cơ thể bạn run lẩy bẩy, hai hành nước mắt lăn dài.
Đợi anh đi khỏi bạn mới ý thức được rằng mình đã bị cắm sừng.
Bạn vội vàng chạy theo.
T/b: JEON JUNGKOOK ANH....
Bạn giật mình khi thấy anh đứng khoanh tay trước của phòng.
Jk: Sao? Ngủ rồi cơ mà?!
Và bạn tiếp tục ý thức được rằng mình đã bị anh lừa.
T/b: J...Jeon....Ju....Jungkook anh...hức....
Bạn không thể kìm nén được nước mắt của mình.
T/b: ....hức....anh.....anh đùa ác lắm...hức....đồ thỏ xấu xa....
Anh ôm bạn vào lòng vỗ về.
Jk: Ngoan, anh xin lỗi! Chẳng phải anh ở đây rồi sao, anh không theo chị xinh đẹp nào cả....
T/b: Đồ độc ác!!!!
Jk: Vậy ai độc ác hơn hả? Ngủ không ngủ cứ nằm lăn qua lộn lại làm tôi cũng tỉnh ngủ theo
T/b:........
Jk: Khó ngủ hả?
T/b: vâng *nói nhỏ*
Jk: Vì cốc cà phê sáng nay đúng chứ?
T/b:......
Anh bế bạn lên, bạn thuận đà quặp lấy chân vào eo của anh.
Jk: Ngốc lắm! Sao em cứ phải cố gắng theo đuổi hình tượng của người khác vậy hả? Em có biết tại sao anh yêu em không?
T/b: Tại sao?
Jk: Vì đáng yêu, vì em có cá tính riêng!
Anh hôn nhẹ lên môi bạn.
Jk: Đi ngủ thôi bé, muộn rồi!
Anh bế bạn vào giường.
T/b: Thế mai mình đi ăn bù kem soda chanh được không anh?
Bạn ôm chặt lấy anh.
Jk: Nhất trí!
T/b: Iu anh nhứt 😘