T/b: Anh ơi!
Jk: Anh đây!
Bạn lủi thủi chui vào lòng anh. Đây có lẽ là thói quen của bạn khi gọi anh.
T/b: Hôm nay đến trường có mấy đứa chê em xấu, không hợp với người hoàn hảo như anh.
Lại nữa rồi. Yêu anh mà lúc nào bạn cũng tự ti khiến anh cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Anh tựa cằm lên đỉnh đầu bạn.
Jk: Sao lúc nào cô T/b cũng tự ti vậy hả? Cô như vậy có biết tôi buồn lắm không?
Anh nghe thấy tiếng thút thít liền vội cúi xuống nâng cằm bạn lên. Thấy gương mặt ai đó đang tèm lem đầy nước mắt.
T/b: huhuhu.....em xấu vậy mà anh lại yêu em.....làm anh thiệt thòi trước báo đài....hức hức.....
Anh cười xòa lau hết nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của bạn.
Jk: Aiss nghe cho rõ đây cô h/t/b!!! Ai không sở hữu được em mới gọi là thiệt thòi đó có biết chưa?!?!
Bạn vẫn có chút không tin tưởng.
Jk: Với lại...
Anh ghé sát tai bạn nói nhỏ.
Jk: Em đáng yêu như vậy...làm sao khiến anh cảm thấy thiệt thòi được!