◰
Jungkook không thể tưởng tượng được rốt cuộc trong những năm qua La Lisa đã sống như thế nào, thấy cô gục đầu khóc trên vai Jungwoo, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác đau đớn kỳ lạ.
Jungwoo lấy khăn giấy lau nước mắt cho Lisa và nói với cô
"Mẹ ơi, chúng ta về nhà có được không? Mẹ đừng buồn nữa."
Lisa run rẩy ôm lấy Jungwoo
"Có con là tốt rồi, có con, mẹ có thể sống tiếp.."
Jungwoo ngẩng đầu lên nhìn Lisa đang rất yếu ớt, rồi lại quay đầu nhìn Jungkook đang đứng ngoài cửa, cậu bé lại thở dài
"Mẹ ơi, trước đó con đã nói với mẹ, hôm nay bố đã đưa con đến đây."
"Con biết mẹ ghét chú ấy, nhưng chú ấy thực sự...là bố của con."
Jungwoo ngẩng đầu lên và nhìn thằng vào đôi mắt của Lisa. Cậu bé có đôi mắt trong trẻo và xinh đẹp, khi nhìn vào cậu bé dường như có một khả năng trấn an lòng người.
Giọng nói của cậu bé rất non nớt, nhưng lại mang theo một sự kiên định chân thật đáng tin
"Mặc dù con không thích chú ấy, nhưng con vẫn cảm thấy rằng cảm giác có bố vẫn rất đáng tin. Chỉ là, nếu như mẹ không muốn trở về bên cạnh bố, con sẽ không can thiệp vào, lựa chọn của mẹ chính là lựa chọn của con"
Lựa chọn của mẹ chính là lựa chọn của con.
Nước mắt của Lisa lại tuôn ra một lần nữa, cô nói
"Wooie, mẹ không sợ nữa rồi, chúng ta ve nhà và sống với bác có được không?"
Coi như con và Jeon Jungkook chưa từng gặp nhau, coi như con chưa bao giờ có một người bố là anh ta.
Sau khi Jungwoo dỗ cô ngủ liền đi ra khỏi phòng bệnh. Cậu bé nhìn Jungkook, người kia có vẻ có chút lo lắng khi nhìn cậu bé.
"Tình hình thế nào?"
"Không sao ạ...bây giờ mẹ không còn kích động như trước nữa rồi."
Jungwoo đứng ở đó, gương mặt giống Jumgkook đến bảy tám phần, những người tinh mắt nhìn mộ cái liền có thể nhìn ra họ là bố con. Đôi khi, định mệnh rất thích đùa giỡn với bạn, người phụ nữ mà Jungkook hận đến tận xương tủy, lại sinh ra cho anh một cậu con trai thông minh như vậy....
Chỉ là đứa trẻ trưởng thành sớm như vậy, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây?
"Này, bố ơi, nếu như bệnh tình của mẹ con tốt hơn, con có một điều kiện."
Jungwoo đứng nhón chân nói với Jungkook
"Bố phải cho chúng con đoàn tụ."
"Đoàn tụ?"
Lông mày của Jungkook lập tức cau lại
"Đưa hai người về cái nơi gọi là nhà kia sao? Sao vậy, hai người vẫn muốn lang thang ở bên ngoài à?"
Anh không thích con mình phiêu bạt ở bên ngoài!
Đôi mắt của Jungwoo rõ ràng là hơi tối lại
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỢI ĐẾN NGÀY EM YÊU ANH [ ᴋᴏᴏᴋʟɪᴄᴇ ]
Kurzgeschichtentrả lại cho anh con tim và niềm đau chôn giấu. gửi lại em con tim và tình yêu nồng cháy.