Chương 1712: Tô thiếu hiệp uy vũ 34 + 35

3.1K 291 23
                                    

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hai nữ nhân cãi cọ ầm ĩ.

Hiên Viên Quân Ngọc coi như không nhìn thấy mấy người này, đánh mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Lúc Lục Vân và Tô Yên về tới nhà, nàng liền nhìn thấy Tô Thiên - vị ca ca trong lời đồn của mình đang châm trà rót nước cho Hiên Viên Quân Ngọc.

Từng hành động, vẻ mặt đều tỏ vẻ lấy lòng.

Vừa bưng nước vừa hỏi

"Không biết đại nhân là quan mấy phẩm, làm gì ở trong triều đình ạ?"

Trong tay Lục Vân cầm không ít đồ, ánh mắt nàng ta nhìn Tô Yên ngập tràn ý xuân, là tình ý nữ nhân dành cho người mình yêu mà xấu hổ không dám nói ra.

Nụ cười trên mặt Hiên Viên Quân Ngọc lập tức tắt ngúm.

Phản ứng này của hắn làm cho ba mẹ con nhà Tô đại nương ai nấy đều sửng sốt, không dám mở miệng nói thêm một câu.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thấy hai người Tô Yên và Lục Vân.

Tô đại nương vội vàng chạy tới bên cạnh Tô Yên, nhẹ giọng trách cứ một câu

"Ai da, sao giờ con mới về vậy? Để đại nhân và ca ca của con chờ lâu như vậy."

Nói xong lại kéo tay Tô Yên tới trước mặt Hiên Viên Quân Ngọc.

Nhỏ giọng nói

"Mặc kệ con làm thế nào, phải chiếm được cho ca ca con vị trí tốt nhất. Đến lúc đó, hai đứa các con có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Tô Yên nhẹ đẩy bàn tay Tô đại nương đang kéo tay mình ra, vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt Hiên Viên Quân Ngọc.

Hiên Viên Quân Ngọc câu khóe môi, như cười như không

"Trốn tránh ta nhiều ngày như vậy rồi, sao lần này không tránh tiếp?"

Tô đại nương vừa nghe xong, đã vội vàng nói

"Đại nhân, làm sao nó dám trốn ngài chứ, khẳng định là không có khả năng, ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận nha."

Nói xong, Tô đại nương giật giật tay Tô Yên

"Còn không mau xin lỗi đại nhân đi?"

Tô Yên nhìn một đám ba người sắc mặt nịnh nọt.

Thật sự coi Hiên Viên Quân Ngọc trở thành người triều đình sao?

Cũng đúng, hắn cũng đúng là người của triều đình.

Nói đúng hơn, cũng là một quan lớn.

Đáng tiếc, lại là quân địch.

Còn hiện tại, đang là tù binh.

Tô Yên nhìn Tô đại nương

"Muốn chỗ tốt cho ca ca sao? Không phải ca ca bị bệnh nặng sao?"

Tô đại nương vừa nghe xong liền trợn mắt

"Đứa nhỏ này, nói chuyện kiểu gì vậy? Tại sao lại nguyền rủa ca ca của mày?"

[Quyển 9] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ