EDIT:Trịnh Sim
Beta: Tinh Niệm
Qua cơm trưa, Lâm Trường Dã đã sớm đi.
Hắn còn không muốn bội thực cẩu lương đâu!!!
Tô Yên lôi kéo ống tay áo Lục, cô cho rằng bọn họ cũng sẽ trở về.
Kết quả kéo hắn đi thật lâu, mới phát hiện hắn hình như cũng không có ý định đi về.
Tô Yên nghi hoặc
"Không quay về sao?"
Lục dừng bước chân lại, rũ mắt nhìn cô.
Hắn mở miệng
"Mấy ngày nay cô đều một tấc cũng không rời, vì có được bảo tàng Yêu tộc, cô cũng là bỏ vốn bỏ gốc a."
Khẩu khí kia của hắn nghe vào tai đúng thật là châm chọc.
Tô Yên sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc, buông lỏng tay ra
"Chàng không thích ta đi theo chàng?"
Chủ yếu là cô trước kia chưa từng lấy lòng người khác, cũng không biết làm như thế nào mới là đúng, cho nên cũng chỉ có thể đi theo hắn như vậy.
Hình như, kết quả hoàn toàn ngược lại rồi.
Cô mím môi
"Ta về sau, không làm như vậy ···· ưm."
Lời còn chưa nói xong, hắn đã ôm eo Tô Yên, cúi đầu hôn lấy.
Một nụ hôn kết thúc, hắn lẩm bẩm ở bên tai cô
"Muốn bảo tàng Yêu tộc, sao có thể không trả giá đại giới ?"
Ngữ điệu kia mang theo một cỗ tức giận không biết từ đâu mà đến.
Tiếp theo, Tô Yên đã bị bế lên, đảo mắt hai người liền biến mất tại chỗ.
Chờ đến khi phục hồi tinh thần lại thì đã đến chỗ ở trong Yêu Vương.
Cửa phòng bị Lục đá văng, hắn ôm Tô Yên đi vào.
Giường màn buông xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên giường có hai thân ảnh đan xen lấy nhau.
Hắn lẩm bẩm
"Để ta nhìn xem bản lĩnh của cô."
Nói xong, lại lần nữa cúi đầu hôn lấy.
Ngoài cửa, nữ yêu nhìn thấy Yêu Vương điện hạ vội vã trở về như vậy cho rằng có chuyện gì.
Đi tới cửa liền nghe được bên trong truyền ra thanh âm.
Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn đầy quần áo ném đầy trên mặt đất.
Nữ yêu sửng sốt, gắt gao nắm chặt cốt kiếm trong tay.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Một đôi mắt trở nên đỏ bừng, tràn đầy sát khí.
Nàng ta cực lực khắc chế mới không làm mình bị lộ về nguyên hình.
Sau khi đứng ngoài cửa thật lâu, một trận gió lạnh thổi tới, nữ yêu khôi phục thanh tỉnh, đi ra bên ngoài.
Giữa trưa ngày hôm sau, Tô Yên mở to mắt.
Cô hình như đã ngủ thật lâu, nhưng vẫn có cảm giác mỏi mệt.
Lục lúc này không có ở bên cạnh.
Cô ngồi ở trên giường một lúc mới hồi lại tứ chi.
Mặc xong quần áo rồi đi ra bên ngoài.
Dưới ánh mặt trời, Tô Yên ngồi trên ghế đá.
Tiểu Hoa
"Oa ~~~ ký chủ đây là tính toán đổi loại phương pháp khác sao?"
Không biết có phải do mới vừa tỉnh lại hay không, phản ứng của Tô Yên có điểm trì độn.
Cô duỗi tay xoa xoa eo mình.
Tuy rằng giá trị thể lực cô đã rất cao, nhưng dù sao người cùng yêu cũng không phải cùng một giống loài.
Mà quan trọng là, nguyên thân hắn là một bộ xương khô, cái loại dù có không ăn không uống, bị thương đổ máu cũng sẽ không chết ấy.
Tiểu Hoa cổ vũ ký chủ nhà mình
"Ký chủ, cố lên!"
Tô Yên vừa nghe lời này liền héo.
Cố lên?
Cô cũng không muốn cố lên nha.
Ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người Tô Yên, cô vừa nhắm mắt lại vừa xoa eo mình.
Ừm, có chút thoải mái.
Cho đến khi trong rừng trúc bên cạnh truyền đến giọng nói.
"Yêu Vương điện hạ! Thuộc hạ có một chuyện không rõ."
"Nói"
"Việc Yêu Vương điện hạ sủng ái nữ tử nhân loại kia đã khiến cho chúng Yêu sôi nổi nghị luận. Yêu Vương đại nhân yêu thích nàng ta như thế, nếu như nàng ta có mục đích riêng gây tổn hại đến ngài thì sao? Yêu Vương đại nhân vẫn luôn ở bên nàng ta không rời không bỏ sao?"
Giọng nói này, Tô Yên rất quen thuộc.
Là nữ yêu kia.
Nàng ta dứt lời, không gian trầm mặc một lúc lâu.
Cho đến khi người kia lẩm bẩm một câu
"Không rời không bỏ?"
Không biết là chữ nào chọc tới Lục, hắn nhìn nữ yêu kia chằm chằm
"Tin tức từ chỗ nào đến? Bổn vương thật yêu thích nàng ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 9] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]
عاطفية# Tô Yên thần cách .....rớt. # Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ. Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí: "Em chỉ có thể thích một ngư...