Chap 1 (1/3)

4K 195 3
                                    

"Anh sẵn sàng. Anh sẵn sàng rồi," Yeonjun thở hổn hển với đôi môi sưng tấy. Hậu huyệt đang được nới rộng bởi bốn ngón tay của Soobin đâm vào rút ra với tốc độ chậm và đều.

Soobin chỉ cười ngọt ngào. "Anh chắc chứ? Em thì lại không nghĩ vậy đâu." Ngón tay cậu hơi tách ra, việc nới lỏng khiến Yeonjun thút thít. Cậu duỗi ngón tay và gập lại đến khi Yeonjun oằn mình bên dưới, miệng mở to. "Răng nanh của anh nhô ra rồi nè, hyung," Soobin nhẹ nhàng nhận xét. "Anh muốn cắn em hả?"

Yeonjun gật đầu, cảm thấy khó thở mặc dù bản thân còn không cần đến hít thở, kiểu vậy.

Soobin nhẹ nhàng rút ra, từng ngón tay một, rồi bàn tay to lớn bế Yeonjun ngồi lên đùi mình. Yeonjun cúi người về phía trước, miệng áp sát vào chiếc cổ trắng muốt như cẩm thạch của Soobin. Với khoảng cách gần như hiện tại, từng nhịp đập của tim Soobin thình thịch, văng vẳng bên tai anh. Cậu có mùi như xà phòng hương bạch đàn và mồ hôi nồng đậm của sự sống khó mà có thể nhầm lẫn được. Tuyệt đẹp. Yeonjun hôn lên, cùng một câu hỏi, đối diện với mạch máu rõ ràng đang hiện lên trên chiếc cổ kia.

"Soobin... anh có thể uống từ em được không?"

Soobin đáng yêu, lịch thiệp thở bật ra, ôm Yeonjun lại gần mình hơn. "Vâng, làm đi ạ."

Lần nào vết cắn cũng gây đau đớn, úa tàn một cách ngọt ngào và Yeonjun có thể cảm nhận được cách nó khiến dương vật của Soobin căng cứng, ép chặt vào giữa bụng hai người. Hương vị đậm đà của máu trong miệng Yeonjun khiến mọi phân tử trong cơ thể anh như ngân lên, gần như sự sống đang tiến lại gần anh hơn bao giờ hết. Đây là cơn say mạnh mẽ nhất, khiến nhiều đồng loại của anh đánh mất bản thân mà chạy theo cuộc đuổi bắt này. Nhưng Yeonjun luôn là một người tiếp thu nhanh và ở hiện tại, khi đã trải qua ngần ấy thời gian theo cách ít ai có thể hiểu được, anh biết tốt hơn hết là không nên để bản thân bị chìm đắm quá sâu. Anh đủ già dặn để chỉ cần nhấp vài ngụm và sau đó, khi đã no bụng, cẩn thận thu răng nanh của mình lại. Hai giọt nhỏ đọng lại ở miệng vết cắn; Yeonjun nếm chúng như để thưởng thức lần cuối.

Soobin hạ người xuống. Yeonjun ngước lên, hài lòng khi thấy ánh mắt của Soobin. Không ai có thể tránh hoàn toàn sự mệt mỏi gây ra bởi vết cắn. "Làm ngay đi," Yeonjun thì thầm. "Đâm anh đi. Sắp xếp lại bên trong anh." Anh nhấn mạnh những phụ âm khó quanh miệng với vẻ thích thú.

"Anh có cái miệng hư hỏng thật đấy, hyung. Em biết anh rất thích tìm hiểu cách nói chuyện của bọn trẻ ngày nay, nhưng những lời như vậy không làm anh thấy xấu hổ đối với một người ở độ tuổi này sao?" Soobin lạnh lùng nói, mặc dù chút ửng hồng trên má đã bán đứng cậu.

"Chơi hỏng anh đi," Yeonjun đáp lại một cách đáng ghét. Anh nhấc hông lên, tận dụng lợi thế hình thể nhỏ hơn của mình. Lúc anh vừa ăn xong, da sẽ ấm lên và màu sắc tràn ngập khuôn mặt anh như một người gốc Botticelli dưới ánh ban mai. Chỉ trong vài giờ, anh có thể chữa lành mọi vết thương ngay tức thì và không cảm thấy đau đớn gì, dẫu vậy anh vẫn cảm nhận được xúc cảm từ việc quá kích thích. Vì lý do này mà Yeonjun luôn yêu cầu được đối xử thô bạo sau khi ăn xong.

Nhưng sự dịu dàng của Soobin cũng là một thứ mà gần như anh không thể chịu đựng nổi. Không ai khác đã ngước nhìn Yeonjun như cách ánh mắt cậu nhìn trong một thời gian dài. Ham muốn, chính xác, nhưng điều đó quá bình thường rồi. Yeonjun không thể xuống phố mà không bị thèm muốn. Đó cũng chẳng phải là vì anh không sợ hãi, bởi vì trước đó anh cũng đã dồn một số người vào chân tường, những người mà quá ngu ngốc để có thể cảm thấy run sợ trước anh như cách họ nên làm. Không, Soobin sở hữu một trí tuệ nhạy bén khiến Yeonjun tò mò, thích thú và bị mê hoặc tuyệt đối. Soobin là một chàng trai rất ngọt ngào, luôn lịch thiệp và đôi khi nhút nhát, chính xác là mẫu người các cụ bà trên thế giới sẽ tìm kiếm cho cháu gái của họ, người đã khiến Yeonjun phát điên.

[trans] soobjun | Private ConsumptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ