Chap 20

2.8K 118 3
                                    

Tiểu Hoa hôm nay đặc biệt dậy sớm, sáu giờ sáng đã trang phục chỉnh tề vai đeo balo ngồi trong phòng khách.

Phó Minh nhìn thấy cũng muốn cười, nàng trường trung học là hắn ba năm trước đã tốt nghiệp qua Nhất trung, đương học bá danh hiệu ba năm hắn tất nhiên còn nhớ thời gian nhập học, bảy giờ rưỡi mới vào lớp.

"Lần đầu lên cao trung, khẩn trương thành như vậy?"

Nam nhân sinh ra vốn là ôn nhu khí chất, cả giọng nói cũng sẽ mềm nhẹ ấm áp như vậy, ít nhất ngu ngốc như Tiểu Hoa cũng có chút lí giải vì sao Hạ Tiểu Hoa trong tiểu thuyết sẽ thích hắn. Bởi vì nàng có hai cái anh trai tính tình lạnh lùng xa cách, đối lập lại có như vậy một cái hàng xóm anh trai ôn nhu, gần gũi. Tâm tất nhiên sẽ hướng về phía Phó Minh đi.

Ở Hạ gia cũng một thời gian, Tiểu Hoa cũng đem một số chuyện lí giải thông thạo. Ví dụ về vấn đề tiếp xúc cùng Phó Minh, trong tiểu thuyết vì nguyên chủ đối hắn có tình cảm, nên sau này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng nàng thì không, nàng sẽ không hội thích hắn, vì vậy không nhất thiết phải chốn tránh hắn xa như vậy.

Nghĩ lại lúc trước hành động chạy trốn làm hắn khó xử của mình, Tiểu Hoa vừa xấu hổ vừa hối hận. Nàng khi đó không quá nghĩ đến cảm xúc của người khác, bởi vì nàng đang sợ hãi trong suy nghĩ bản thân tự đặt ra.

Tiểu Hoa không cấm triển lộ ra một cái cứng đờ tươi cười đáp hắn, "Ta sợ không kết được bạn..."

Phó Minh giống như rất ngoài ý muốn rằng nàng thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Nam nhân bước chân tới ngồi vào nàng bên cạnh. Này phen hành động, đảo lại rất giống mười năm trước. Nhưng khi đó, chủ động luôn là nàng.

Có chút buồn cười, hắn vậy mà cũng có ngày này.

Nữ hài có chút mất tự nhiên, tay nhỏ vân vê quai đeo balo trong vô thức, rất giống cái học sinh bị giáo viên trách phạt.

Nam nhân trấn an mà sờ sờ nàng đầu, âm thanh nhu hoà như muốn tích ra thủy tới,

"Học sinh nhất trung đều trưởng thành sớm, ngươi vào đó sẽ không sợ không có người lí ngươi." Bởi vì ngươi là đứa trẻ con giữa chốn người lớn.

Tiểu Hoa mặc dù không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, nhưng nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt như vậy nhu hoà, thanh âm lại như vậy ấm áp, lệnh nhân tâm thần trấn an hoàn toàn. Lời hắn nói như một dạng tín ngưỡng, nghe xong đều muốn gật đầu nói đúng.

Nữ hài nhìn hắn ánh mắt không chút giả tạo, ngoan ngoãn nghe lời gật đầu một cái, lí nhí từ trong miệng tràn ra hai tự "Cảm ơn".

Phó Minh quả nhiên nhân thiết không bị bay, hắn vẫn là ôn nhu từ giả thuyết ra tới, không giống kia hai anh em...

Không khí sau đó lại trầm mặc đi xuống...

6 giờ sáng, Hạ gia phòng khách ngồi hai cái nam nữ cùng nhau xem tivi.

Nữ hài xem nhưng thực ra rất chăm chú, không chút nào phát hiện kia nam nhân đánh giá mình ánh mắt.

Nàng hiện tại xuyên chính là nhất trung giáo phục, áo sơ mi trắng bên ngoài lộ ra đoạn trắng nõn cánh tay. Váy xếp li màu lam ngắn, hạ chính là hai cặp chân thon gọn. Mặc dù chiều cao khiêm tốn, nhưng nữ hài vì khung xương nhỏ nhìn qua không giống lùn một cục, cho lại cảm giác chính là nữ nhân phiên bản thu nhỏ đi.

Xuyên Qua Vô Tình Hưởng Nam Nhân Của Nữ Chính[Sắc, Np, Inc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ