Câu chuyện thứ ba: Hoa bồ công anh

7 1 0
                                    

Vẩy nét cọ cuối cùng của tác phẩm, tôi không kìm được mà bật ra tiếng reo nho nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vẩy nét cọ cuối cùng của tác phẩm, tôi không kìm được mà bật ra tiếng reo nho nhỏ.

"Xong rồi!"

Bức tường trước đó vốn trống trơn, nay điểm tô bằng những đóa bồ công anh xinh xắn, thoáng chốc hóa thành một thảm hoa tuyệt mĩ.

Tựa người vào góc tủ đối diện, tôi thở ra nhẹ nhõm. Đại lễ lớn nhất trong năm sắp đến rồi, tôi nghĩ rằng mình cần phải làm điều gì đó ý nghĩa một chút. Bất ngờ làm sao, Hiroshi đã gật đầu không chút do dự khi nghe tôi đề xuất việc lấp đầy bức tường trắng kia bằng nét vẽ của mình. Quán bánh ngọt giản đơn mọi ngày, từ giờ sẽ khoác lên mình diện mạo mới.

Thật hào hứng khi biết rằng, khung cảnh trong giấc mơ của tôi sẽ hiện hữu ngoài đời thực, và sẽ được chia sẻ tới tất cả mọi người. Tôi đã hoàn thành những gì cần làm rồi, giờ chỉ cần "mượn tay" Amoll, thêm chút "hiệu ứng" nho nhỏ lên nó nữa là xong!

Tôi liếc nhìn đồng hồ, anh ấy hẳn đang trên đường đến đây rồi. Trái tim chợt đập rộn ràng hơn trong khoảng thời gian chờ đợi người xuất hiện.

Việc chuẩn bị cho ngày đại lễ đã rút ngắn những cuộc hẹn của hai đứa. Lắm hôm, chỉ kịp cho một cái nắm tay, hay nụ hôn vội vàng lướt nhanh qua má. Tôi muốn nghe anh kể về tình hình tập luyện của Akane, về mấy cuộc họp đột xuất sẽ khiến anh ngái ngủ, thậm chí cả vài chuyện vụn vặt anh vô tình nhìn thấy khi hành quân thị sát...

Tôi cũng muốn kể anh nghe những giấc mơ gần đây, những giấc mơ chẳng hiểu vì sao cứ lặp đi lặp lại.

Giấc mơ về cánh rừng bồ công anh trắng tinh, nơi ngàn cánh hoa nhảy múa cùng gió lộng.

Giấc mơ về miền biển xa xăm, ì ào tiếng sóng vỗ, lấp lánh muôn sao trời.

Giấc mơ về ngày đầu ta gặp gỡ, quân phục anh ướt nhẹp, quần áo tôi sũng nước. Đôi mắt anh ngập tràn vẻ kinh ngạc, thoáng chốc chuyển thành tiếng cười vang thích thú.

Cứ thế, đầu óc tôi chỉ toàn là kỉ niệm. Mọi thứ sắp xếp tựa cuốn phim tài liệu, chầm chậm nhắc lại từng chút kỉ niệm của cả hai. Bên nhau chưa được bao lâu, nhưng những khoảnh khắc ấy dần trở thành vô giá, tới mức tôi tham lam muốn khắc ghi toàn bộ và giữ cho riêng mình.

Chợt lấp lóa ánh đuốc đỏ rực, tiếng nói cười và âm thanh nhạc cụ có chút lạ lẫm. Không khí lễ hội mang theo sự nhộn nhịp, truyền đến mỗi lúc một rõ ràng.

Thập tự giá, huy hiệu bạc, phục trang lộng lẫy lẫn vũ khí sáng choang, đoàn rước ngày Đại lễ của Hiệp hội!

Giữa lúc tôi mơ hồ phân biệt thực ảo, khung cảnh một lần nữa biến chuyển. Mưa hoa thay bằng màn nước lạnh, mập mờ hơi sương của tiết trời buốt giá. Hay đó là làn bụi mịt từ đám công trình đổ nát nơi tôi đặt chân?

Phần bụng nhói đau, cơn tê dại bùng lên, chạy tới khắp mọi ngõ ngách của cơ thể. Tới khi tôi nhận ra lưỡi kiếm bén ngọt đang xuyên thủng mình, sự đau đớn đã xâm chiếm tâm trí, hút cạn sức lực mất rồi.

Người đối diện, tôi còn chẳng nhìn rõ mặt. Nhưng cảm giác quen thuộc thì chẳng cách nào gạt bỏ. Bên tai văng vẳng tiếng Amoll thét gào, nước mắt cứ theo đó mà ứa ra dẫu suy nghĩ đang dần trở nên trống rỗng.

Tôi giật mình tỉnh dậy, Amoll trước mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Choàng tay ôm lấy cổ anh, tôi nhận ra mình chỉ vừa thiếp đi mà thôi.

Nhưng cơn đau, và nước mắt, là thật.

"Em gặp ác mộng hả?"

"Không, không có gì."

Anh quay đầu nhìn thành quả suốt mấy ngày của tôi, gật gù ra chiều hài lòng lắm.

"Anh đặt câu chú lên nó nhé?"

"Ừm."

Chúng tôi nhìn ngắm bức tường nọ, nơi những đóa bồ công anh đang lay mình dưới bầu trời trong veo. Tưởng chừng một cơn gió nhẹ vừa thoảng qua, tức thì cả vạn cánh hoa tí hon đồng loạt vươn lên, xoay vòng theo giai điệu tự do, phóng khoáng.

Tựa đầu vào vai Amoll, tôi trầm ngâm nghe anh kể.

Chuyện trong những ngày hai đứa xa nhau.

Đan chặt tay vào với anh, tôi không cách nào ngăn bản thân nghĩ về giấc mơ ban nãy. Nhưng cảm giác yên bình khi bên Amoll, tôi không muốn bỏ lỡ chúng.

"Em biết không, vào ngày Đại lễ, chúng ta sẽ có đoàn rước Thập tự giá. Hôm ấy, anh sẽ mặc quân phục, đeo huy hiệu bạc và mang gươm bên mình..."

Tôi luôn tin rằng, mọi sự đã được Chúa an bài trọn vẹn.

Bởi vậy, dù tương lai có ra sao đi chăng nữa... Tất cả, xin cứ phó thác nơi Ngài.

Crystal Rose || Bên lề chính truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ