[Anime Fanfiction/Shortfic] Bá tước Phu nhân - Part 1

325 13 18
                                    

" - Nè, Suzanne!

- Chuyện gì vậy?

- Uhm... Có bao giờ cậu đã thử tìm hiểu về Violet Tears chưa? Ý tớ là... nguồn gốc của nó chẳng hạn?

- Violet Tears... một viên đá chứa đựng sức mạnh kì lạ, đem lại cho chủ nhân quyền năng to lớn, thậm chí có thể thay đổi cả thế giới này. Với mọi kẻ đối nghịch là vị thuốc trường sinh, còn với tớ là sự ràng buộc hận thù. Những gì tớ biết chỉ có vậy. Và cũng chưa từng thấy cuốn sách nào ghi chép thêm. Nhưng không bí mật nào mãi nằm trong bóng tối... Sẽ có một ngày, câu hỏi ấy nhất định được giải đáp..."

[Suzanne]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Suzanne]

                                                                  -oOo-

- Này, phía trước có ngôi nhà kìa! Mau chạy đến đó đi!

Tôi cố hét thật to để báo hiệu cho người phía sau. Xuyên qua làn mưa nặng hạt, đạp lên những bọt nước trắng xóa, chúng tôi tiến về phía chỗ trú chân bất đắc dĩ ấy. Không, không phải một ngôi nhà...

Dinh thự hoang hiện lên thật ăn khớp với khung cảnh vắng vẻ của khu rừng. Và từ giây phút cánh cửa gỗ nặng nề mở ra để chào đón ba vị khách lữ hành giữa cơn giông bất chợt... mọi thứ đều chân thật đến lạ kì...

Ngọn lửa chói lòa bùng lên từ tấm thẻ trên tay phần nào xua tan được bóng tối ở cái nơi u ám đến lạnh người này. Rực rỡ và ấm áp, nhất là với những kẻ toàn thân ướt nhẹp như chúng tôi. Dẹp mong muốn thay đồ ngay lập tức đang gào thét trong đầu sang một bên, tôi lại gần Koromi. Liếc nhìn vẻ mặt cắn răng chịu đựng để khỏi bật ra tiếng rên rỉ kia, tôi nhanh chóng lau sạch và băng bó vết thương trên đầu gối con bé - kết quả của một tai nạn ngoài ý muốn.

Địa điểm cho hành trình tiếp theo là một khu rừng vẫn còn giữ nguyên vẻ hoang sơ ban đầu. Một chú cáo chỉ mới biết đến những rừng thông quanh năm nhuộm trắng bởi tuyết như Koromi thì khó mà thích nghi ngay được. Vì phút lơ đễnh không đáng có, con bé trượt chân xuống một đoạn dốc và lãnh ngay một vết thương ở chân. Chàng trai duy nhất trong nhóm lúc này, Kirito đã nhận trách nhiệm cõng thành viên bị thương suốt chuyến đi tìm đường ra khỏi khu rừng. Thật xui xẻo làm sao, mây đen thình lình kéo đến, che kín cả bầu trời. Từng giọt, từng giọt nước cứ lớn dần, nặng trĩu, cuối cùng trút xuống một trận mưa rào...

Tất cả những điều đó cứ diễn ra như theo đúng sự sắp đặt. Và rồi chúng tôi ở đây...

Bên ngoài, tiếng xào xạc của lá cây dưới những đòn gió quất hòa cùng thanh âm ràn rạt của mưa rơi, đều đặn, đều đặn, dễ ru người ta vào giấc ngủ cùng sự mệt mỏi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi cứ mãi trằn trọc, dán mắt vào bức tường trước mặt. Chùm đèn pha lê kia hẳn đã từng tỏa ánh lấp lánh, ánh đèn lung linh tuyệt đẹp. Giờ đây, những ngọn đèn ấy hầu như vỡ nát, không còn nguyên vẹn, để thắp sáng lên một lần nữa, e là điều không thể. Giữa khung cảnh đổ nát của dinh thự này, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, hoàn toàn khác với nơi tôi vẫn ngủ hàng đêm. Đó là lí do? Hay vì nỗi lo toan về nhiệm vụ của mình, tìm kiếm những mảnh vỡ thất lạc và mối thù vẫn cháy âm ỉ trong lòng? Tôi thực sự... không biết...

Crystal Rose || Bên lề chính truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ