Lời nhắn đến Miu: Câu chuyện này viết cho cậu, tớ và tất cả những ai đang hoài nghi về bản thân mình. Cảm ơn vì luôn ở bên tớ. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với các bạn.
-oOo-
Điểm số thậm tệ của bài kiểm tra đập vào mặt tôi. Kèm theo ánh mắt hiếu kì lẫn thương hại của cả lớp.
Chốt sổ.
"Ít nhất đó là điểm của mày. Là công sức mà chính mày bỏ ra... Là chính mày lựa chọn..."
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy, cười như một đứa ngốc với lũ bạn cho tới tận lúc rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó.
Nhưng chỉ đến khi mọi người đã khuất bóng thôi.
Trốn vào một góc khuất trong trường, tôi đưa tay lên quệt ngang dòng nước mặn chát đang trào ra từ khóe mắt. Cả mặt nóng ran lên bởi thứ cảm xúc khó chịu trực cuộn xoáy từ lồng ngực. Chết tiệt, đã tiến xa hơn lần trước được một chút rồi cơ mà... Đã tốt hơn lần trước rồi... Là công sức thực sự của mình, phải vui với sự trung thực này chứ!
Nụ cười méo mó mà tôi cố gắng nặn ra trên khuôn mặt, cộng với cặp mắt đỏ hoe kia mới lố bịch làm sao...
Tôi sẽ chết chìm trong sự tự ti này mất.
"Cậu sao vậy?"
Cậu đứng ngược chiều nắng, ánh sáng chói chang khiến tôi phải nheo mắt, mất vài giây mới nhận ra cặp kính tròn quen thuộc. Cổ họng nghẹn ứ vì cố gắng để không bật tiếng khóc, tôi lắp bắp mãi vẫn chẳng thể trả lời nổi ba từ "tớ không sao", cậu càng lo lắng mà hỏi dồn.
Biểu hiện ấy... như giọt nước làm tràn li.
Không nhịn được nữa, tôi òa lên khóc, trút hết mọi tâm sự trong lòng với cậu bạn.
Có khác gì một đứa trẻ không chứ?
"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, tớ chở cậu về nhé?"
Cậu lấy khăn tay lau đi gương mặt ướt nhẹp nước mắt của tôi, dùng giọng dỗ dành mà nói. Tôi mệt đến mức chỉ còn biết gật đầu, ngoan ngoãn ngồi sau xe để cậu đưa về.
"Tớ không muốn về nhà bây giờ."
"Sao vậy?"
"Về nhà với cặp mắt sưng húp thế này, bố mẹ tớ lại hỏi."
Hai đứa cùng ngồi trên chiếc xe đạp mini cũ kĩ của tôi, đạp lòng vòng qua mấy khu phố quen thuộc. Đã qua giờ tan học từ lâu nên đường không đông đúc cho lắm. Thỉnh thoảng vài chiếc xe vụt qua, tôi loáng thoáng nhận ra đồng phục của trường mình. Tiếng nói cười, bàn luận thật sự khiến tôi có chút ghen tị. Chợt nhận ra, gần đây đều một mình đi trên con đường này... Khóe mắt lẫn sống mũi bất giác lại cay cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crystal Rose || Bên lề chính truyện
FanfictionKhông phút gặp gỡ nào mà cuộc đời đã sắp xếp cho ta lại trở nên vô nghĩa. Hãy lắng nghe, cuộc phiêu lưu chưa từng được kể trong chuyến hành trình của Pháp sư Hoa hồng. A/N: Bao gồm những phụ chương của Crystal Rose I và II. Phần mới nhất: 10 câu c...