Valentine trắng.
Đã lâu rồi tôi mới nhắn tin cùng cô bé ấy. Hôm nay là tôi chủ động. Hôm nay là vì tôi có tâm sự.
Lời nhắn cuối cùng của lần chat trước là của tôi. Ngày hôm ấy tôi đã bận chuyện gì đó và từ chối lời chào của em.
Hôm nay tôi và cô bé cùng gỡ những sợi rắc rối đang cuốn lấy tôi lúc này. Từng chút một.
Em vẫn luôn sâu sắc như vậy.
Thật lạ là bất cứ khi nào có tâm sự, tôi đều tìm đến cô bé ấy. Người bạn bí ẩn cách một màn hình. Em vẫn luôn ở đó.
Hình như, tôi chỉ vừa nhận ra thói quen này thì phải?
Em có thứ gì đó mà những bạn cùng lứa tuổi không có được, một thứ gì đó chỉ của riêng em. Già dặn, nhưng vẫn còn non nớt.
Thứ gắn kết tôi và em, tôi không tài nào diễn tả được nó. Điểm chung của chúng ta ở chỗ này một chút, chỗ kia chút nữa. Có lúc vui vẻ chuyện trò, nhưng có khi chẳng thể gõ phím nổi.
Câu chuyện mà em viết tặng, tôi thực sự yêu nó.
Chuyến đi mà em kể cho tôi, đôi khi chợt nhớ đến, tôi vẫn mỉm cười.
Thế giới của riêng em, đẹp và yên bình.
"Đừng trễ quá chị nhé, em sẽ ngủ mất."
Được rồi, chúc em ngủ ngon.
Một lời chúc thôi, nghĩa là em sẽ ngủ ngon bất cứ lúc nào.
Sau này khi lớn lên rồi, liệu khi một người nhắn tin, người kia sẽ trả lời chứ?
Câu trả lời của chị, chắc chắn là có.
Như lời chúc mừng sinh nhật muộn của em, hãy cùng đi đến những nơi xa hơn nhé.
Một ngày nào đó, hãy gặp nhau, lắng nghe giọng nói của người kia thay vì đọc từng con chữ, được chứ?
"Này cô bé, có phải kiếp trước chúng ta đã từng gặp nhau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Crystal Rose || Bên lề chính truyện
أدب الهواةKhông phút gặp gỡ nào mà cuộc đời đã sắp xếp cho ta lại trở nên vô nghĩa. Hãy lắng nghe, cuộc phiêu lưu chưa từng được kể trong chuyến hành trình của Pháp sư Hoa hồng. A/N: Bao gồm những phụ chương của Crystal Rose I và II. Phần mới nhất: 10 câu c...