1

652 33 0
                                    

Tôi nhớ...

Hôm ấy là ngày tuyết phủ trắng cả lối nhỏ về nhà!

Tôi nhớ...

Hôm ấy là ngày đôi bàn tay chỉ biết lặng lẽ báu chặt đến khi cơn đau âm ỉ kéo dài vài năm liền!

Tôi nhớ...

Hôm ấy là ngày "bầu trời" bỏ tôi ở lại!

.

.

"Mọi người hôm nay vất vả rồi ạ!"

Tôi vẫy tay chào các chị trong phòng, mái tóc dài vô thức trượt về trước. Cánh môi nâng lên cười thật ngọt nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng, bước chân tôi dần vội vã hơn cho màn rút quân nhanh gọn.

Có điều, tôi chưa từng là đứa trẻ may mắn đến thế. Cánh tay nhanh chóng bị giữ lại bởi chị trưởng phòng xinh đẹp.

"Kyeong Seo à, lần thứ bao nhiêu rồi cứ hễ có kế hoạch tụ tập là em sẽ đánh bài chuồn thế hả?"

Nhìn đôi mày sắc sảo trước mắt hơi chau lại cũng khiến tim tôi có chút áy náy. Cũng đúng thôi. Tôi đã làm ở công ty này gần hai năm rồi. Chính xác là hai mươi hai tháng có lẻ. Thế mà cứ dịp gì liên quan đến tiệc tùng, ăn uống là tôi với hàng vạn lý do sẽ đưa ra chỉ để từ chối. Tất nhiên là các buổi liên hoan của công ty tổ chức thì tôi cũng luôn góp mặt đầy đủ. Tới đây, chắc hẳn đều nghĩ tôi có thành kiến với các chị đúng không? Chẳng phải đâu. Mối quan hệ đồng nghiệp của chúng tôi rất tốt. Từ khi tốt nghiệp, tôi đã lăn lộn với bao nơi để tìm kiếm cơ hội phù hợp rồi, kinh nghiệm làm việc thì có thể tôi cần trau dồi nhưng còn về cách nhìn nhận con người và môi trường, thật chẳng nơi nào bằng cái văn phòng bé tẹo này đâu.

Các chị quý tôi lắm. Mọi chuyện đều giúp đỡ tôi tận tình cực kì. Cũng giống như việc kéo tôi tham gia vào các kế hoạch sau khi tan ca thì càng tận tình hơn nữa. Tôi mới đầu cũng háo hức đó chứ, chỉ trách là sau khi tôi biết được nguyên nhân sâu xa thì đều cố gắng tránh tất cả.

"Kyeong Seo à, em đừng nhỏ nhen vậy chứ? Em đã nói là không để bụng rồi mà."

"Dạ, thì em đâu có để bụng đâu." Tôi cười cười.

Đúng là tôi để bụng đó! Nói đúng hơn là sợ hãi luôn đấy!

"Thôi mà, em đừng vì cái vụ xa lắc xa lơ của nửa năm trước rồi trốn tụi chị chứ? Tụi chị tổn thương biết mấy."

"Em nào dám đâu ạ. Tại hôm nay em có việc thật mà." Tôi đưa mắt dời sang hướng khác để tránh cho đối phương biết tôi đang nói dối.

Có điều, tôi thật sự không biết. Hành động đó của mình chính là mạnh dạn tố cáo hành vi nói dối rõ to của tôi.

"Thôi nào Kyeong Seo. Tụi chị hứa đó. Tối nay sẽ không xảy ra việc gán ghép nào đâu. Thật đó!" Chị trưởng phòng đưa tay lên tạo dáng thề thốt. Thậm chí còn hất nhẹ chiếc cằm be bé về phía đồng bọn phía sau để tạo sự tin tưởng tuyệt đối. "Chỉ đơn giản là tụi chị muốn đi ăn cho no căng rồi đến nơi nào đó uống chút rượu cho ấm bụng thôi."

Nhìn vào những đôi mắt tràn đầy mong chờ. Đứng trước tình hình này, tôi lại tìm cách tháo lui, chính là quá khốn nạn rồi. Tôi mặc xác tiếng thở dài từ cổ họng tràn ra. Ủ dột ngồi bịch xuống chiếc ghế cạnh đó.

"Em tin các chị lần này!"

Ừ thì đúng là các chị không gạt tôi. Có điều bây giờ, tôi thật sự muốn bản thân bị lừa đi!!!

Bởi trước mặt tôi lúc này, chính là dáng vẻ mà từ sâu thẳm đáy lòng luôn muốn chôn chặt.

"Sao nào Kyeong Seo, chị chọn nơi này không tệ chứ?" Chị trưởng phòng khoác vai tôi cười rạng rỡ. "Chị biết em không thích ồn ào. Nên đã chọn quán rượu này đấy. Thấy sao? Nó đặc biệt đúng không? Em xem cái cách họ chọn dùng tiếng đàn dương cầm du dương để sánh bên khung cảnh đầy ấp sự lấp lánh của những chai rượu đắt tiền. Thật sảng khoái đi!"

"Đúng vậy." Tôi nhàn nhạt tiếp lời. "Họ còn rất biết cách chọn bartender nữa."

"......"

.

.

"Seo à, em biết không? Anh thích cô ấy. Thích đến phát điên."

Tôi nhìn vào mái đầu cúi gục xuống. Anh không để tôi nhìn thấy trong anh nó đang tồn tại thứ biểu cảm gì. Nhưng, tôi biết. Nó đau đớn lắm. Nó cũng dằn vặt nữa.

Run rẩy đưa bàn tay chạm lên phần tóc mềm. Tôi tự cho mình cái quyền cảm nhận từng sợi tóc len lỏi vào mỗi ngón tay. Để rồi khi sự tham lam trong tôi trỗi dậy, tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn anh biết đến cảm xúc của tôi dành cho anh như từng sợi tóc này vậy. Tưởng chừng như nó chỉ mềm mại và vô hại ở đó. Nhưng không. Nó vẫn mỗi chút dùng chính sự vô hại đó mà len qua từng khe hở bé tí đi thẳng vào trái tim tôi. Biến vô hại thành vô cùng có hại.

Ấy vậy mà, tôi vẫn luôn chỉ chọn cách mỉm cười thật khẽ rồi dứt bàn tay mình rời xa sự mềm mại ấy. Như cái cách...

"Nói cho cô ấy biết đi Yoongi!"

Anh ngẩn đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt dưới làn tuyết trắng trở nên mờ đục hơn.

Tôi cười, nghiêng đầu cười thật rạng rỡ.

"Mai cô ấy đi rồi. Anh không nói bây giờ là lúc hối chẳng kịp nhé."

"Được sao? Cô ấy sẽ chấp nhận anh chứ?"

"Được. Vì Yoongi của em...

À không, Min Yoongi là đỉnh nhất!"

.

.

Tiếng dương cầm vẫn vậy, vẫn vang lên khúc du dương lay động lòng người.

Và anh trong tôi cũng vẫn thế, vẫn là một người đỉnh nhất. Duy chỉ, không bao giờ là, của tôi!

-Còn tiếp-
 

[YOONGI x YOU] Sợ Anh Biết, Em Vẫn Còn Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ