Ngày ấy, tôi nhìn bóng lưng anh cao lớn khuất sau màu trời tuyết trắng. Khóe môi của lúc đó cong lên một đường thật cao.
Ừ, tôi đã cười. Cười rạng rỡ từ lúc nói ra lời quyết định, và vẫn luôn rạng rỡ không nguôi dù đã chẳng còn anh bên cạnh.
Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn chỉ riêng mình tôi hiểu rõ nhất về ý nghĩa nơi nó.
Nụ cười tựa lời chúc phúc tận sâu đáy tâm can...
Và cũng là nụ cười dành cho sự hèn nhát của chính tôi!
.
Tôi đã không chọn ngồi ở quầy bar như cách mà chị trưởng phòng đề nghị. Với tôi, chiếc bàn tròn bằng gỗ được đặt ở góc quán chính là sự thích hợp nhất. Chắc hẳn tôi đã bị cuốn hút vào từng thanh âm của phím đàn rồi nhỉ? Bởi tôi chẳng thể bắt kịp những lời phàn nàn từ người đi cùng.
Yên vị. Tôi cũng chẳng nhớ bản thân đã chọn đại thứ gì trong cuốn menu dày cui ấy. Những thứ mà tôi còn nhớ. Đó là cái lạnh đến đông cứng cả con tim của nhiều năm về trước.
Min Yoongi. Người con trai từ thuở cùng tôi chơi đánh kiếm, cùng tôi chạy khắp cánh đồng hoa vàng ươm, cùng tôi thả vài ba con diều bay lên bầu trời xanh thẳm, cùng tôi từng ngày vạch chiều cao lên thân đại thụ và rồi cùng tôi hứa hẹn thật nhiều điều tuổi thành niên.
Tôi nhớ lúc bé rất thường hay hỏi anh...
"Anh Yoongi, tại sao chúng ta chỉ cách nhau có bốn tháng nhưng em phải gọi bạn là anh?"
"Bởi vì Seo rất ngốc!"
"Ngốc hồi nào chứ?"
Đó là câu hỏi mà cho tới bây giờ, tôi vẫn mãi chưa có câu trả lời. Ừ thì, nụ cười ngọt lịm như kẹo gum của anh luôn hướng về tôi những lúc ấy có được tính là câu trả lời không?
Tôi thẩn thơ nhìn dáng vẻ anh chọn rượu, pha rượu và rồi đưa rượu đến phía vị khách ngồi đối diện. Anh ngầu thật đó chứ? Mái tóc bạch kim rất biết cách bắt trọn những ánh đèn màu vàng cam nóng rực, nó vô tình làm làn da trắng sứ nơi anh nổi bật hơn bao giờ hết.
Vẫn vậy. Đôi mắt sắc lẹm nơi ấy như luôn thầm đọc một loại thần chú cuốn người khác vào đó. Còn cánh môi mềm mại hơi phớt màu hồng tự nhiên như có như không khẽ mím theo mỗi động tác lắc đều rượu. Nhưng với tôi, dù thời gian có thay đổi thế nào thì chiếc mũi cao vừa phải, sống mũi dịu dàng đổ dốc tới phần đỉnh tròn tròn có hơi ửng sắc đào nhẹ nhàng luôn là điều khiến tôi phải dừng lại để ngắm nhìn nhiều nhất. Tôi đã từng, đã từng muốn tham lam một lần hôn trượt lên phần mũi đó. Và thủ thỉ nói với anh vài điều ngọt ngào mãi chẳng cất lời.
Min Yoongi, liệu anh có ổn không?
Dù là sau hôm đó hay chính ngay lúc này. Đó vẫn luôn là điều tôi muốn hỏi anh. Chỉ trách tôi hèn nhát, trốn chạy một lần, liền sẽ "ngựa quen đường cũ" - mãi chỉ biết trốn chạy mà thôi!
Năm năm. Tôi dùng ngần ấy thời gian để rời xa anh, để ép bản thân trở thành một người không cần chỗ dựa vẫn tốt. Có điều, tôi tính cũng chẳng thắng được ông trời. Thừa lúc trái tim của tôi, cảm xúc của tôi biến thành mặt biển tĩnh lặng thì liền đưa đến một cơn gió thật dịu, khẽ thôi nhưng đủ làm gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Nó không ồn ào mà đau âm ỉ.
![](https://img.wattpad.com/cover/259912368-288-k69356.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI x YOU] Sợ Anh Biết, Em Vẫn Còn Yêu!
Fanfiction🍁 NHÂN VẬT: Min Yoongi 🍁 GIỚI THIỆU: "Tiếng dương cầm vẫn vậy, vẫn vang lên khúc du dương lay động lòng người. Và anh trong tôi cũng vẫn thế, vẫn là một người đỉnh nhất. Duy chỉ, không bao giờ là, của tôi!" 🍁 THÔNG TIN FIC: Tình trạng: Shortfic...