4 - End

364 33 0
                                    

"Yoongi à, xin anh..."

"......"

"...đừng khiến em phải ghét chính mình hơn nữa!"

Yoongi vẫn giữ chặt lấy cổ tay tôi, anh không đáp lại cũng chẳng có ý định buông ra. Có lẽ, vẫn phải đến khi anh tìm thấy sự ấm áp từ tay tôi mới thật sự chịu nhắm mắt bỏ qua.

Anh im lặng, tôi có thể xem nó là một loại may mắn không? Ừ, thật may quá. Bởi câu nói ấy chính là sự buột miệng ngu ngốc nhất trong suốt hai mươi mấy năm tôi sống trên đời này. Đúng. Tôi không muốn, không muốn phải nói ra tình cảm của mình đối với anh. Dù cho ai có nói tôi hèn nhát, nói tôi chẳng một lần cố gắng cho chính tình yêu của mình, không sai. Tôi chẳng phủ nhận, một điều cũng không!

Đơn phương. Vốn dĩ chỉ đơn thuần là việc một mình người đó gánh chịu, một mình người đó mang nặng tình cảm mà thôi. Và để sống cùng với nó, trái tim phải chấp nhận, nó sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn. Tôi đối với anh là vậy. Tình nguyện yêu anh, toàn tâm toàn ý để trái tim mình chằng chịt những vết nứt đau thương.

Sẽ có người hỏi tôi...

Đã từng hối hận chưa?

Nhưng, tôi chưa từng hối hận.

Bởi vì tôi biết, lý do vì sao phải giữ nó lại cho riêng mình.

.

"Anh ơi..."

"......."

"Anh Yoongi ơi..."

"Hử?"

"Nếu, Seo nói rằng, bây giờ và cả sau này nữa, sẽ chỉ thương mình anh thôi, thì anh sẽ ở bên em chứ?"

"Ừm. Bởi vì anh là bạn em, là anh của em mà!"

"......"

"Seo? Em sao vậy?"

"Sẽ mãi như vậy sao anh?"

"Ừm. Sẽ mãi như vậy! Anh sau này sẽ tìm cho Seo một người thật tốt nhé!"

.

Ở cái tuổi mười ba, tôi mang trong mình bao suy nghĩ yêu thương. Nhưng, anh thì không!

Dù là năm mười ba tuổi hay là những năm sau đó, thì ở dưới tán cây đại thụ ấy, anh vẫn luôn chọn tìm người thật tốt cho tôi, thay vì ở cạnh tôi.

Đến cuối cùng, anh vẫn luôn chỉ coi tôi là một người bạn. Phải, một người bạn nhỏ hơn bốn tháng, từ bé vẫn luôn thích lẽo đẽo gọi hai tiếng "anh ơi"!

Thử hỏi, tôi còn gì để mong cầu một cái gật đầu chứ?

Anh và tôi cứ như vậy, im lặng từ lúc ấy đến khi đứng trước cửa vào khu chung cư của tôi.

"Cảm ơn anh đã đưa em về." Tôi cười.

Vốn dĩ tôi biết anh kiệm lời từ nhỏ, nhưng mãi đối diện với nó, lòng tôi cũng chẳng thể yên được. Bởi vì nó, tôi càng nhận ra bản thân mình không còn hiểu anh nữa. Đôi mắt sắc bén ấy, nó không còn trong trẻo nữa. Sao tôi mãi nhìn thấy một màu mờ đục như ngày tuyết hôm ấy?

[YOONGI x YOU] Sợ Anh Biết, Em Vẫn Còn Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ