Min Yoongi là tên của tôi!
Ba tôi nói, nó đơn giản chỉ là một danh xưng để nhận biết tôi giữa hàng triệu con người. Ấy vậy mà, có một cô bé luôn coi nó như cả thế giới. Ồ không đâu, tôi không hề nói quá lên những điều đó, một chút cũng không!
Bắt đầu, có lẽ là một buổi chiều mà tôi thức dậy khá muộn. Màu hoàng hôn hôm ấy đã dần chuyển sang trầm hơn, chuẩn bị nhường chỗ cho bầu trời đen kịt xuất hiện. Với một đứa trẻ bảy tuổi phát triển bình thường, chắc hẳn sẽ háo hức đến phát điên với thật nhiều hoạt động tiệc tùng đang diễn ra dưới nhà chính. Nhưng, từ bé tôi đã không giống những đứa trẻ ấy. Tôi thích không gian yên tĩnh cùng với những mảnh ghép mô hình được bày vòng tròn xung quanh. Để rồi, im lặng mà lắp ráp hoàn thiện tất cả bọn chúng. Lúc này, ở dưới vẫn đang tựa hồ náo nhiệt không ngớt. Có vẻ, việc chào đón bạn thân trở thành hàng xóm của ba mẹ tôi rất long trọng?!!!
Trước không khí ồn ào đó, tôi vô tình bắt gặp dáng vẻ của một cô bé. Chắc hẳn cũng tầm cỡ tôi. Cơ mà, cô bé ấy đang tỏ vẻ khó chịu sao? Lẽ nào cũng giống tôi?
Tôi từ tốn bước đến chỗ cô bé ấy. Nhìn cô cau mày hướng về chiếc búa hơi màu đỏ trước mặt đầy căm phẫn. Tôi tự hỏi. Cô bé này, bị sao vậy? Đang giao tiếp với đồ chơi ư? Thật không bình thường chút nào!
Bỗng chốc, cô bé lên tiếng khiến tôi giật bắn mình.
"Anh ơi..."
Tôi không trả lời, làm sao biết cô bé đó có phải gọi mình không? Có trách thì trách ánh mắt ấy không hề chuyển sang nhìn tôi một lần nào cả.
"Anh ơi..."
Ừ thì lần này, cô bé nhìn tôi thật. Nhưng, tôi không thích trả lời. Chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Gọi cái gì mà gọi?
"Anh ơi... Anh tên gì đó?"
Một đòn giáng xuống khiến tôi không thể hiểu nổi. Cứ tưởng cô bé sẽ hỏi tôi điều gì đó về chiếc búa hơi màu đỏ kia chứ?
"Anh ơi... Sao anh không trả lời Seo vậy?"
Nhìn đôi mắt đen láy mở tròn xoáy sâu vào tôi. Khuôn mặt bỗng trở nên nóng hơn, tôi bị sao nhỉ? Chắc là do ngủ nhiều quá rồi!
"Ờm... Min Yoongi!" Tôi quay mặt đi rồi mới trả lời.
Ớ? Cô bé ấy cười kìa. Một bên má còn lõm vào nữa. Nhìn rất ngộ nghĩnh. Không biết chạm vào nó sẽ thế nào nhỉ?
"Tên anh hay quá. Em rất thích."
"......."
"Còn em là Bae Kyeong Seo." Cô bé lại cười rồi cầm búa hơi lên gõ chóc chóc vào vai tôi. "Đóng dấu anh là bạn em!"
Cuối buổi hôm ấy, tôi mới biết. Thì ra cô bé không phải nhìn búa hơi mà khó chịu. Cô bé chỉ đang buồn vì mãi chẳng thấy tôi - một người bạn lớn hơn bốn tháng tuổi đã được giới thiệu từ trước, mãi vẫn chưa ngủ dậy.
Nhân tiện, chiếc búa hơi ấy vẫn luôn nằm trong tủ kính của phòng tôi, nơi mà bản thân cất giữ những món đồ yêu thích nhất!
Một ngày khác...
Cô bé khều khều tôi bằng ngón tay bé tí.
"Anh ơi... Anh Min Yoongi ơi... Anh đi đâu vậy? Cho Seo theo với!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONGI x YOU] Sợ Anh Biết, Em Vẫn Còn Yêu!
Fanfic🍁 NHÂN VẬT: Min Yoongi 🍁 GIỚI THIỆU: "Tiếng dương cầm vẫn vậy, vẫn vang lên khúc du dương lay động lòng người. Và anh trong tôi cũng vẫn thế, vẫn là một người đỉnh nhất. Duy chỉ, không bao giờ là, của tôi!" 🍁 THÔNG TIN FIC: Tình trạng: Shortfic...